Chương 35: Đường thẳng song song

247 12 11
                                    


Tần Khang bỏ đi không lâu thì Ngô Bách cũng rời khỏi quán bar. Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt nên cũng muốn tản bộ hít chút gió trời.

Ngô Bách đi được một đoạn thì bổng phát hiện hai dáng quen thuộc, dưới ánh đèn đường anh có nhận ra đó là Thừa Xuân.

Nhìn kỹ lại thì Ngô Bách lại phát hiện Thừa Xuân đang ôm một a đó đang nằm dài dưới mặt đất, cô đang hốt hoảng gọi cho ai đó. Người nằm dưới mặt đất có chút quen mắt với Ngô Bách.

Bổng trong đầu Ngô Bách sực tỉnh một ý nghĩ gì đó, anh lập tức chạy nhanh lại phía Thừa Xuân.

- Thừa Xuân, Tần Khang bị làm sao đấy?

Ngô Bách nhìn Tần Khang đầu đang chảy máu không ngừng mà hốt hoảng Thừa Xuân.

Thừa Xuân thần sắc tái nhợt, mắt đỏ hoe nhìn Ngô Bách.

Ngô Bách chưa kịp nghe Thừa Xuân trả lời  thì sẽ cấp cứu vừa đến. Việc trước mắt vẫn là nhanh chống đưa Tần Khang đến bệnh viện, Ngô Bách cùng Thừa Xuân hổ trợ đưa Tần khang lên xe.

Tại bệnh viện, sau khi Tần Khang được đưa vào phòng cấp cứu Thừa Xuân và Ngô Bách ngồi chờ ở bên ngoài. 

- Thừa Xuân! - Ngô Bách nhẹ giọng gọi Thừa Xuân.

- Vâng 

Thừa Xuân quay sang trả lời Ngô Bách. Gương mặt của cô vẫn còn rất nhợt nhạt dường như đang rất lo lắng.

- Anh có nghe Tần Khang nói em không còn thích cậu ta nữa

Ngô Bách thăm dò hỏi Thừa Xuân.

Thừa Xuân nhìn Ngô Bách, cô im lặng không trả lời anh. Bầu không khí bổng chốc lại rơi vào im lặng đến đáng sợ. Ngô Bách đột nhiên có cảm giác sởn da gà.

 Không thể chịu bầu không khí này thêm giờ phút này nữa Ngô Bách mặc kệ Thừa Xuân có để tâm hay không anh tiếp tục nói.

- Hôm nay Tần Khang cậu ta không biết có chuyện gì điên đến nổi chạy xe quá tốc độ bị cảnh sát giao thông giam xe mà còn lại vào quán bar uống đến say mèm...Haizz bây giờ lại thành ra như thế này!

Thừa Xuân vẫn im lặng, cô không phản ứng lại với Ngô Bách mà nhìn chằm vào cửa phòng cấp cứu.

Ngô Bách cũng cảm nhận được Thừa Xuân không muốn nhắc về chuyện này nên anh cũng biết thân biết phận không nói thêm lời nào nữa.

Bầu không khí tĩnh lặng đến tịch mịch duy trì không lâu thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. 

Thừa Xuân và Ngô Bách liền đứng bật dậy tiến lại phía của bác sĩ.

- Bệnh nhân có chấn thương khá nặng ở vùng đầu, tạm thời đã qua được khỏi nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi thêm. Một người theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân- Bác sĩ nói xong và rời đi.

Thừa Xuân quay sang nhìn Ngô Bách, anh thấy rất rõ thần sắc của cô đã giảm đi phần nào sự căng thẳng.

- Em đi làm thủ tục và gọi hai bác đến. Anh ở đây cùng với anh ấy nhé!

Nói xong Thừa Xuân xoay người người đi theo bác sĩ.

Ngô Bách nhìn bóng lưng của Thừa Xuân từ từ khuất xa anh vẫn muốn nói thêm điều gì đó với cô.

- Tần Khang nói cậu ấy không muốn em không thích câu ta nữa! 

__

Sau khi làm thủ tục cho nhập viện và gọi cho ba mẹ của Tần Khang xong, Thừa Xuân cũng rời bệnh viện.

 Cô bắt một chiếc taxi trở về nhà. Trên đường về Thừa Xuân dựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Thành phố về đêm thật lộng lẫy, thật náo nhiệt nhưng Thừa Xuân không có tâm trí để ngắm, trong đầu cô giờ đây đầy hổn độn.

Vừa nảy cô đang trên đường từ nhà dì trở về thì lại bắt gặp cảnh Tần Khang như thế. Cô hoảng hốt chạy lại đỡ lấy anh thì nghe anh nói thì thào "Anh yêu em".  

Thừa Xuân thật sự rất bối rối, cô không hiểu tại sao Tần Khang lại nói với cô như vậy hay có phải trong cơn mê anh đã nhằm cô với người khác.

Đột nhiên Thừa Xuân sực tỉnh. Phần lý trí của cô dường như thức tỉnh trấn áp những xúc cảm từ tim cô.

Thừa Xuân tự hỏi mình tại sao cô lại có suy nghĩ là Tần Khang lại thích cô. Cô đã quên những gì anh ta đã làm rồi hay sao. Tần Khang, anh ta không hề yêu cô. Con của cô đã bị anh ta hại chết, ông trời cho cô cơ hội lần nữa là không muốn cô lại mắc phải sai lầm thêm một lần nào nữa.

Tần Khang không còn là tất cả với Thừa Xuân ngay từ giây phút cô được trao cho cơ hội trở lại. Cô hận Tần Khang nhưng cô sẽ không trả thù anh. Bởi lẻ có những kết cục như thế cũng là do lỗi của cô, do sự cố chấp của cô mà gây nên. Cô và Tần Khang ở kiếp này là hai đường thẳng song song.

 Thừa Xuân "tự vả cho những cú thật đau" để có thể tỉnh táo trở lại. 

Mãi chìm trong suy nghĩ mà cô không phát hiện đã đến nhà lúc nào không hay. Vừa vào nhà thì điện thoại cô reo lên, là Tiếu Tiếu gọi đến. Cô ấn nút nghe máy.

-  Alo Chị, lại có chuyện không hay rồi!

Đông Sang Có Xuân Về Chăng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ