Chương 28: Tạm biệt.

3.6K 135 17
                                    

Một luồng khí lạnh xuất phát từ cổ hàn khí là Tần Khang, khiến Thừa Xuân phải run người. Nhưng không vì thế mà có thể đánh mất đi được khí phách hiên ngang của cô ngay lúc này.

Thừa Xuân nhếch môi cười nhạt. Cô đối diện đôi mắt bén như dao của Tần Khang đang nhìn cô.

- Sừng sao? Có phải anh đã bị ảo tưởng rồi hay không? Chúng ta chưa bao giờ xác định mối quan hệ nam nữ với nhau. Anh nói tôi cắm sừng anh là  có vô lí quá hay không? Anh nói như thế không biết ngượng miệng à.

Sau câu nói của Thừa Xuân, ánh mắt của Tần Khang càng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Nó như là một còn dao đã bén nay lại được mài cho bén hơn nữa.

Lại một nụ cười lạnh đáp trả lại Thừa Xuân, cũng với giọng điệu chế giễu khi nảy. Tần Khang đáp lại Thừa Xuân:

- Nếu tôi nhớ không lầm là người nào ở buổi trao giải " Ngôi sao của năm" đã hùng hồn tuyên bố rằng tôi là của cô ta. Vậy mà bây giờ lại đứng ở đây nói rằng chưa từng bao giờ xác định mối quan hệ nam nữ. Phải chăng cô đãng trí quên chuyện này rồi chăng?

Tần Khang chợt ngồi thẳng người dậy, hai nắm chặt đặt lên bàn, anh nhìn chằm Thừa Xuân.

- Ừm thì cứ cho là cô quên chuyện đó, nhưng tôi không quên, truyền thông và mọi người không quên nó. Hậu quả thì cô biết rồi đấy, báo chí đăng ầm ầm ngoài kia tôi bị cắm sừng kìa- câu cuối Tần Khang hét lớn lên làm cho Thừa Xuân giật mình.

Thừa Xuân chợt im lặng, cô trầm mặt một lúc lâu. Rồi đột nhiên cô lên tiếng đáp trả lại Tần Khang:

- Tôi không quên!

Tần Khang vờ như nghe không rõ, anh hỏi lại bằng giọng điệu bỡn cợt.

- Cô nói cái gì tôi nghe không rõ! Không quên sao? Vậy sao cô lại....

Tần Khang chưa nói được hết câu, thì ngay sau đó đã bị Thừa Xuân cướp lời cắt ngang.

- Mối quan hệ của tôi và anh chưa bao giờ được công nhận từ hai phía cả! Chỉ có duy nhất mình tôi là công khai xác định công nhận nó và việc đó xảy ra vào buổi trao giải hôm đó. Nhưng còn anh thì chưa bao giờ anh như thế cả. Anh luôn im lặng, lạnh lùng khiến mọi người xem tôi thành một con ngốc luôn theo sau theo đuổi anh. Chính anh mới là người đãng trí, tôi và anh chưa bao giờ có bất cứ quan hệ gì với nhau cả.

- Nên chính vì thế anh không cần lo vì về chuyện báo chí đưa tin như thế. Ngày mai đây thôi tôi sẽ tổ chức hợp báo giải trình mọi việc. Anh sẽ không bị gán mác bị một người không một chút quan hệ như tôi cắm sừng nữa.

Tần Khang á khẩu, anh không biết đáp lại gì ngay trong lúc này. Thật lâu sau anh mới nói được một câu vớt vát lại sĩ diện.

- Cô không cần lo về chuyện đấy. Tôi sẽ tự giải quyết không cần phiền đến cô.

Thừa Xuân đáp:

- Tốt thôi!

Sau đó cô đột nhiên tiến lại phía bàn làm việc, chổ Tần Khang đang ngồi. Cô đặt chiếc tệp lên bàn đẩy về phía Tần Khang.

- Thứ này tôi trả lại cho anh- Thừa Xuân nói.

Tần Khang khó hiểu công thêm sự tò về chiếc tệp này. Anh cằm nó lên và mở ra.

Cơ mặt Tần Khang vô cảm bỗng chuyển sang đầy ngạc nhiên. Sau đó anh lấy từ trong têp đấy ra một sấp hình, chăm chú nhìn nó. Tất cả đều là những bức ảnh khá nhạy cảm nhưng cũng không kém phần nóng bỗng. Và tất nhiên vai chính trong bức ảnh ấy không ai khác chính là anh.

Thừa Xuân nhìn thấy Tần Khang như thế, cô chợt lên tiếng:

-  Có phải anh bất ngờ lắm đúng không? Đột nhiên tôi trả những thứ này cho anh cũng hơi kì lạ và khiến anh phải thắc mắc nhỉ. Nhưng thú thật một điều là tôi làm như vậy vì những thứ này đã không còn một chút giá trị nào với tôi nữa cả. Để ở nhà thì cũng có hơi chiếm diện tích, nên tôi quyết định trả cho anh...

Thừa Xuân chợt dừng lại một chút, sau đó cô tiếp tục nói tiếp.

- Cũng nhân tiện đây tôi muốn nói lời xin lỗi đến anh. Vì đã lấy những tấm ảnh này uy hiếp bắt ép anh làm những điều không thích trong thời gian vừa qua. Tôi cam đoan với anh đây là ảnh gốc, không có bất cứ bản sau nào còn nằm trong tay tôi nữa. Nên hãy yên tâm về điều đó, từ nay trở đi tôi sẽ không đeo bám khiến anh không thích nữa đâu. Xin lỗi đã làm phiền anh!

Thừa Xuân dùng giọng khách sáo khiến anh có chút không quen. Càng ngày anh càng thấy cô rất kì lạ, lúc trước cô từ yêu thích mê đắm anh như chết đi sống lại chuyển sang đanh đá, mặt tỏ ra chán ghét anh hất nước vào người anh. Rồi bây giờ đột nhiên lại trở nên lễ độ như thế. Con gái thật khó hiểu!

Nghe Thừa Xuân nói xong, Tần Khang muốn đáp lại câu gì đó. Nhưng anh không thể nói được khi từ nơi ngực trái truyền đến một trận đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào tim. Một cảm giác mất mát  thường trực anh lúc này. Cổ anh nghẹn lại, không thể nói được bất cứ lời nào

Thừa Xuân dứt câu của mình, cô chờ đợi từ câu trả lời của Tần Khang. Nhưng đợi mãi vẫn nghe được câu trả lời của anh. Cảm thấy cũng đã xong việc, đứng đây cũng tốn thời gian. Cô còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa. Nên Thừa Xuân chủ động nói lời tạm biệt rời đi.

- Coi như chúng ta đến đây sẽ không còn bất quan hệ gì nữa. Chuyện cãi nhau trước đây xem như bỏ qua vậy. Nếu mai này có gặp nhau trên đường tôi hi vọng chúng ta không vì thù hận mà vẫn có thể chào nhau với tư cách bạn bè. Giờ cũng không còn việc gì, tôi xin phép được về trước. Tạm biệt!

Tần Khang không đáp, đúng hơn là anh không hề quan tâm đến những gì cô nói. Anh chỉ mãi mê vuốt ve nhưng tấm hình. Thừa Xuân nhìn Tần Khang mà lòng thầm nghĩ chắc anh ta vui lắm. Cũng đúng thôi, từ nay anh ta không còn bị đeo bám bởi con ngốc như cô nữa.

Thừa Xuân nhìn Tần Khang một lúc, sau đó cô quay người rời đi.

Cô đi vừa đến cửa phòng thì phía sau vang lên giọng của Tần Khang.

- Thừa Xuân, Tạm biệt!

Cô quay người lại gật đầu, nở một nụ cười. Sau đó cô xoay người tiếp tục rời đi.

Với Tần Khang đây cũng có thể là nụ cười cuối cùng của Thừa Xuân dành cho anh ở thời điểm này.

Bóng hình Thừa Xuân khuất dần, Tần Khang nhìn theo cô, trong lòng cố kiềm hãm lại cảm xúc mất mát đang sắp bùng nổ.

***

"Anh tạm biệt em mãi mãi vào mùa đông kiếp trước. Nhưng liệu rằng kiếp này, thời điểm chia ly này có lại giống như thế không?"

Đông Sang Có Xuân Về Chăng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ