01

1K 115 23
                                    

"..."

"Hình như bắt nhầm rồi..."

Anh ta nhìn đứa sinh viên bị trói ngồi dưới đất, đôi mày chợt cau lại, vô cùng bất mãn. Hắn cũng đứng bên cạnh, chống nạnh nghe điện thoại, không ngừng mắng mỏ đàn em của mình.

Trái ngược lại, cậu vẫn im lìm ngồi đấy, mệt mỏi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi học cả ngày trời, đi làm thêm cả buổi chiều đau hết cả lưng, chỉ vừa tan ca, bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi là bị trùm bao hốt về nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để nghe hai tên trước mặt quạo nhau. Thực sự nhức hết cả đầu.

"Cậu nói lại xem, tên cậu là gì nhỉ?"

"Hong! Jisoo! Anh hỏi tôi ba lần rồi đấy!"

Tên mặc vest đẹp trai hỏi, cậu đảo mắt giọng như chất vấn mà trả lời, nhìn anh ta trẻ như thế mà bị đãng trí sao? Đúng là đáng thương thật.

"Seungcheol, bên đó kêu bắt Lee Jisoo phải không?"

Hắn ta gật đầu, tên này cũng xán lạn, chỉ là khác phong cách ăn mặc một chút, có chút bụi đời chăng? Cậu cũng không rõ nữa nhưng nhìn hai tên trước mặt cứ loay hoay mãi là biết chỉ được vẻ bề ngoài chứ làm việc không uy tín nổi.

"Các người thả tôi ra được không? Tôi đói, tôi cần về nhà, tôi còn deadline trên trường nữa, mai tôi còn phải thuyết trình, tôi mà bị điểm thấp là do các người hết đấy nhé!"

Jisoo gào lên, nãy giờ biết là bắt nhầm rồi thì sao không thả người ta ra vậy, cứ đứng nói chuyện mãi, rất tốn thời gian đấy biết không? Cậu thở dài một đợt, trách thì cũng trách hai tên này làm ăn không đàng hoàng chứ không phải số phận cậu quá đen đủi. Gia đình cậu cũng khá giả chứ có phải nợ nần đâu mà bị bắt cóc đe doạ, và gia đình cậu cũng chẳng giàu có đến mức bị bắt cóc tống tiền.

"Thằng nhóc này nói nhiều quá Jeonghan."

Anh nghe xong cũng cởi trói cho cậu, không những vậy còn hất hủi cậu ra một góc, đáp lại người bên cạnh.

"Thế giờ sao? Do thông tin đưa bị sai à?"

"Ừm, tao sẽ gặp lão già đó tính chuyện."

Hoàn toàn bị bơ như không khí, các người cũng quá đáng thật đấy. Jisoo không cam lòng mà đứng dậy đá vào chân hai tên khốn kia mỗi người một cái rõ đau rồi bỏ chạy.

"Đáng đời!"

Đừng nói đến chuyện bắt nhầm rồi thả là xong, tinh thần của cậu bị tổn thương và da cổ tay ban nãy cũng để lại vết lằn. Như vậy là quá nhẹ cho hai tên đó rồi.

Seungcheol cùng Jeonghan được một phen ngớ hết cả người, may mắn chưa ngã đập đầu, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn bóng lưng cậu sinh viên đang chạy mất.

"Thằng nhóc đó! Nó đá vào đầu gối của tao!"

"Mày im đi! Tao bị ngay mắt cá chân đây này!"

[CHEOLHANSOO] - EAO - PUZZLEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ