02

810 96 13
                                    

"Rồi giờ sao đây?"

"Thì thả ra chứ sao?"

Yoon Jeonghan cùng Choi Seungcheol lại nạnh nhau, người xoa xoa thái dương vì bất lực, kẻ thở dài mệt mỏi gõ đầu đàn em. Không ấy nghỉ làm giang hồ về quê trồng rau nuôi cá đi, cứ thế này thì mất hết cả uy tín.

"Phải thả tôi chứ! Không thả tôi báo cảnh sát!"

Hong Jisoo trong lúc được cởi trói vẫn miệng mồm chửi bới không ngừng. Dù ngày mai có là Chủ Nhật đi chăng nữa thì cậu vẫn mắng, tại cậu phải đi làm thêm, không phải rảnh rỗi ở nhà ngủ nghỉ như nhiều người. Hắn nghe cậu nói liền không cau mày, mắt hướng về đứa bạn, thấy nó cũng cùng suy nghĩ liền búng tay cho đàn em trói lại không cho về.

"Báo cảnh sát thì cậu ở đây. Chúng tôi diệt khẩu cậu luôn."

Bị phản tác dụng, vẻ mặt uất ức ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu nhìn hai tên bắt cóc mình, vì muốn được thả nên bắt đầu thấp giọng, nhỏ nhẹ nói, cứ như trở thành một Omega hiều lành đáng thương thay vì một tên Alpha nổi điên giãy đạp như ban nãy.

"Dạ...em xin lỗi, các anh làm ơn cho em về đi, nhà em nghèo lắm, mai em phải đi giao hàng kiếm ít tiền phụ giúp gia đình nữa ạ. Các anh thương xót em, tha em lần này, em hứa sẽ không báo cảnh sát đâu..."

Thoát khỏi đây, Hong Jisoo thề sẽ không báo cảnh sát nhưng sẽ đi báo công an!!! Đã bắt nhầm người ta còn không cho người về, đòi giết đòi bắn! Tình người ở đâu? Báo công an là quá nhẹ cho các người!

"Em năn nỉ các anh mà... Em còn trẻ lắm, chưa thể chết được, em còn cha mẹ, tương lai em còn rộng mở, sau này còn lập gia đình nữa..."

Mắt nhắm mắt mở đã thấy mình bị tống lên xe chở ra đường xa lộ bỏ ngay giữa đường.

!!!

"Các người đùa tôi à???!!!!"

Giữa đêm, đường này ít xe đi qua như thế, bỏ cậu ở đây thì khi nào mới về được đến nhà? Hận! Hong Jisoo hận hai tên khốn đó, tên đầu vàng và tên đầuđen, cứ chờ đấy, cậu nhất định sẽ báo luôn lên chính phủ để giải quyết các người.

Kết cục, cậu đi nhờ được một chiếc xe chở rau để về lại thành phố. Ngót nghét đến hai giờ sáng mới đến nhà.

Trong khi đó...

"Nói nhiều quá, đi bộ cho đỡ nói nhiều."

"Ê mày, nhìn này, siêu thị giảm giá thịt, đi hốt một ít về nướng."

Người tàn ác thường sống thảnh thơi. Kẻ tội lỗi thường sống nhàn rỗi suốt cuộc đời.

"Mà này, tao chán quá, chẳng có em sub nào ngon cả."

"Ý mày là sao?"

"Ý tao là bây giờ tao muốn một bé sub láo toét nhưng mặt vẫn xinh, mông đầy đặn, miệng tuy hỗn nhưng vẫn có gì đó ngoan ngoãn. Kiểu làm tao muốn chiếm đoạt muốn cưỡng ép hết mình thay vì tao chỉ diễn thôi ấy. Mấy đứa gầy yếu kia chịu đựng không nổi, một chút là ngất, một chút là khóc nên tao thấy nhàm chán."

Anh vừa nói vừa lướt xem vài dòng tin nhắn mới, điện thoại chỉ toàn các thông báo từ tổng đài cùng các tin bên web subdom. Yoon Jeonghan không phải một tên bền chặt trong một mối quan hệ, dù là yêu đương hay bạn tình. Mọi thứ chỉ diễn ra lâu nhất là hai tuần, không hơn. Bảo anh ta redflag thì chắc chắn anh ta redflag thật, chẳng thấy chỗ nào xanh ngoài vẻ mặt đẹp trai và lắm tiền.

[CHEOLHANSOO] - EAO - PUZZLEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ