06

449 68 6
                                    

Hôm đó Jisoo đúng là bị phạt thật, đã bị đánh sưng hết cả mông thì thôi đi, bọn hắn còn tàn nhẫn dùng đồ chơi với cậu. Dù chỉ có một thứ hình con nhộng màu hồng có kích cỡ khá nhỏ nhưng với "bông hoa" lần đầu bị "mở ra" thì đúng là một trải nghiệm kinh hoàng. Đã vậy rõ ràng cậu là Alpha, nhắc lại lần nữa là Alpha trội một trăm phần trăm có giấy tờ xác nhận nhé. Cảm giác lúc ấy vừa đau vừa thốn, nó cứ rung bên trong rất kì lạ, cậu tự hỏi sao người ta có thể bị kích thích bởi thứ đó chứ.

Bọn hắn trêu xong thì vẫn chăm cậu như thường nhưng được cái Jisoo học cách hờn dỗi dai dẳng không biết từ ai nên đâm ra đã hơn một tuần cậu không nói chuyện với lại cả hai. Ăn cơm thì ăn cơm, đi tắm thì đi tắm, nói ngủ là đi ngủ ngay. Bất cứ yêu cầu gì cả hai bọn họ đưa ra thì cậu đều đáp ứng, ngoan ngoãn thuận theo. Duy chỉ một thứ chính là giao tiếp thì tuyệt đối không.

Jeonghan thì bức rức trong lòng, nắm tay ôm ấp mãi không thấy cậu có động tĩnh nên khó chịu ra mặt, dùng con bài giận lẫy lại, không về nhà nữa mà ở luôn văn phòng.

Seungcheol chỉ bất lực thở dài, hắn ở giữa không biết nên làm cách nào nên cũng im lặng chịu đựng cứ đi đi về về liên tục.

Và một nhân tố khác chính là Seokmin, sau vụ việc đó nó cũng không dám ở lại lâu nữa, ít nhất là nó đề phòng cảnh giác hơn rất nhiều. Để cậu thoát lần nữa thì nó sẽ xuống làm tay sai vặt cho mấy thằng đệ luôn mất.

Tối đến, mặc dù giận thì giận nhưng vẫn sẽ nằm chung giường đắp chung chăn. Jisoo cố ý quẫy đạp hai đối tượng hai bên mà chen vào giữa, không những vậy còn ngang ngược đạp hai ông chú cách xa mình một chút. Trần đời anh và hắn chưa thấy ai có tính nết giống cậu nhưng cũng vì biết bản thân vẫn đang bị ai kia ngó lơ nên chỉ bất lực thở dài. Jeonghan tắt video chuyển thành đọc sách và Seungcheol thuận tay chỉnh lại độ sáng của đèn ở mức phù hợp nhất.

"Này, mày định sống như vầy mãi sao?"

Bỗng hắn nhẹ giọng, tông giọng tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để anh nghe trong không gian tĩnh mịch. Đối phương khi nghe được câu hỏi liền đánh mắt sang thiếu niên có vẻ đã say giấc nồng, chần chừ một lúc mới trả lời.

"Đã sống giả tạo thì hãy cứ sống giả tạo thôi."

"Mày biết đấy Jeonghan, sự thật sẽ đến lúc sẽ lộ ra, chúng ta không thể giấu em ấy mãi được."

Seungcheol nghiêm túc nói, hắn tựa đầu lên thành giường mà bắt đầu chiêm nghiệm những kí ức đã qua.

"Thế mày nghĩ em ấy có bỏ chúng ta đi khi biết được sự thật không, Seungcheol? Tao đã rời xa em ấy một lần rồi, cả mày cũng thế. Mày hiểu cảm giác đó mà."

Bàn tay vuốt ve mái tóc mềm, hương hoa trà vẫn dịu lại trên làn da mịm màng của cậu. Đôi môi anh chợt cong lên, bé con quả thật khi ngủ trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Từ đôi mắt đến bờ môi, tất cả thật giống với hình hài nhỏ nhắn trong những thước phim thơ mộng tua chậm trong tâm trí anh.

Em ở đây rồi, tôi sẽ luôn giữ chặt lấy em.

Cảm xúc đến đột ngột, anh khẽ khàng rời giường, trước đó không quên đặt một nụ hôn trên trán cậu rồi lững thững ra khỏi phòng. Hắn thấy thế cũng biết tâm trạng anh lại lay động, Seungcheol chỉnh lại chăn, thưởng cậu một chiếc thơm bên thái dương, tắt đèn song cũng đến bên Jeonghan để an ủi.

[CHEOLHANSOO] - EAO - PUZZLEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ