Câu chuyện 6

12 4 0
                                    

Ngôi kể: ngôi thứ ba
________________________________
TaeHyung: Aaaaa! YoonGi! Anh làm đổ cháo rồi...nóng quá!
YoonGi: Hắc xì...anh đi ra đi em dọn cho...khụ khụ...
TaeHyung: Anh chin nhũi!
YoonGi: K-không sao...hắc xì...

Hắn và em kết hôn được 2 năm, suốt 2 năm là cả một bộ phim hành động Mỹ, hắn siêuuuuuu báo, hết làm đổ cái này rồi làm bể cái kia, rồi còn gây sự nữa. Rồi ai giải quyết? Min YoonGi!

Hôm nay em bị cảm, nghĩ rằng sẽ được nghỉ ngơi một cách yên ổn thì hắn lại làm đổ bát cháo mà em nhờ hắn nấu, em mệt mỏi phải đi dọn đống cháo rồi nấu lại một bát khác ăn rồi uống thuốc và nằm xuống giường ngủ.

Ngày hôm sau em khỏi bệnh thì lại bị vướng vào rắc rối, hắn để quên tài liệu quan trọng của công ty ở nhà, em phải mang lên cho hắn.

Công ty
Nhân viên 1: Chào Phu Nhân!_cúi đầu
Nhân viên 2: Phu Nhân đẹp chán!
Nhân viên 3: Có chuyện gì vậy nhỉ?
...
Công ty đã to rồi còn cao nữa, phải mất công đi thang bộ từ tầng 10 - tầng 15 ( vì thang máy bị hỏng ).
YoonGi: TaeHyung! Anh để quên tài liệu của c-
TaeHyung: MẤY NGƯỜI LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY HẢ?!
YoonGi: Hả?! Gì vậy?!
TaeHyung: Ơ! Vợ ơiiiiiii! Mấy nhân viên lần việc tệ quá à! Chồng bùn quá thui!_ôm em
YoonGi: À...ờ
TaeHyung; Mấy người đi làm việc đê!

/nhân viên rời khỏi/

TaeHyung: Vợ ngồi đi!_kéo em xuống đặt lên đùi_vợ đến đây làm gì dạ?
YoonGi: Ờ...thì...anh để quên tài liệu nên em đem lên cho anh.
TaeHyung: Hèn chi hong thấy! Chồng tưởng mất rùi.
YoonGi: Vậy không sao rồi nhé! Em về!
TaeHyung: Honggggg! Ở lại với chồng điii!_mắt Long lanh.
YoonGi: Haizzzz...rồi rồi.
TaeHyung: Chồng đi làm ăn với Park Tổng đâyyyyy! Vợ ngồi đây đợi chồng nha! Không được rời đi đâu!_đứng lên
YoonGi: Rồi! Đi kiếm tiền đi!
TaeHyung: Bai vợ!!!_rời khỏi phòng.

Em ngồi chán thì quay qua nghịch máy tính của hắn, em chỉ coi video con mèo hoi, chứ không động chạm gì lỡ mất file hay gì đó thì chết.

Đang coi yên lành thì rắc rối ập tới lần thứ N+, mà không phải do hắn mà do cái cô nào đó mặc đồ hở hang, mặt trang điểm đậm, tướng đi cứ ưỡn ẹo, đi vào phòng làm việc của hắn, em nhìn mà đánh mắt nhìn khó hiểu.
YoonGi: "Người gì mà như ma vậy, loè loẹt quá, nết trang điểm còn gấp mấy lần NaGi (Chị gái em)"
...: Cậu kia! Cậu là ai mà vô phòng chủ tịch?
YoonGi: Ê ê! Bậy nha! Trước khi hỏi người ta phải giới thiệu mình nữa, rồi phòng chủ tịch sao không gõ cửa?
...:Được rồi! Tôi là Lee Naram, người có thể trở thành Kim Phu Nhân trong tương lai.
YoonGi: Hả?! Gì?! Sao tui nghe không lọt nổi tai vậy? Kim Phu Nhân? Ban ngày rồi đừng mơ nữa...
Naram: Cậu nói sao?!
YoonGi: Ý là tui là Kim Phu Nhân, cô đi cưới người khác đi.
Naram: Hahahaha...Đùa tôi? Tôi được anh ấy quan tâm từ đời nào rồi.
YoonGi: Chỉ được quan tâm? Cô nghĩ anh ấy thích cô?
Naram: Anh ấy chưa làm vậy với bất kì cô gái nào.
YoonGi: Tỉnh mộng đi cô gái! Người thì ăn mặc thiếu vải, mặt thì đắp cả tấn phấn, tướng đi cứ lắc lắc như muốn mọi người chú ý vào bộ ngực của mình ha gì? Trà xanh matcha mà đòi làm mì cay Hải sản hả? Thứ ba mà đòi so sánh với chủ Nhật, đừng ảo tưởng nữa.
Naram: Cậu-
/Chát/
Ả nắm tóc cậu giựt mạnh mà tát.
Naram: TÊN KHỐN!!! CẬU NÓI GÌ HẢ?! CẬU LÀ GÌ MÀ ĐÒI SO SÁNH VỚI CÀNH NGỌC CÀNH VÀNH NHƯ TÔI?!
TaeHyung: Là vợ tôi!
Naram: A! TaeHyung! Cậu ta nói xấu tớ!
TaeHyung: Tránh ra đi trước khi tôi xé xác cô!
Naram: Nhưng mà...
TaeHyung: Cô nghĩ tôi quan tâm cô? Vì hồi xưa cô bị chấn thương thôi vả lại còn là con của bạn mẹ tôi nên tôi mới như vậy chứ đừng ảo tưởng như vợ tôi nói, trà xanh matcha mà đòi làm mì cay Hải sản.
TaeHyung: Cô sẽ không còn kiêu ngạo như vậy  nữa đâu tôi đã  hủy hết toàn bộ hợp đồng của công ty tôi với công ty cô, giờ công ty cô chỉ còn đứng ở hạng 30 thôi, hạng thấp nhất đấy. Bảo vệ!
Naram: Khoan đã! TaeHyung!_bị lôi ra ngoài

Khi ả bị kéo đi hắn lại chỗ em đặt tay lên má em xoa nhẹ.

TaeHyung: Sao nãy em hổ báo vậy?
YoonGi: Rồi cái mặt với giọng điệu đó là sao?
TaeHyung: Thì bản chất thật hoi mà!
YoonGi: Vậy là bấy lâu nay anh lừa dối tôi?
TaeHyung: Hong! Anh thương vợ còn hong hết nữa mà! Anh chỉ làm vậy cho vợ vui hoi!
YoonGi: Đúng là vui! Anh dễ thương!
TaeHyung: Má em có sao không?
YoonGi: Không! Cô ta đánh như kiến cắn mà!
TaeHyung: Vậy thui mình về thôi!

Hắn bế em về nhà ôm trọn vào lòng ngủ tới chiều.

Hắn yêu em lắm, em cũng vậy mà ở nhà này yêu theo kiểu mẹ trông con nhìn cưng hết sức, hắn ra ngoài làm hổ săn mồi ở nhà làm hổ con, báo mà cũng dễ thương.

Đơn giản vậy thôi, tình yêu mà.
_______________________________

(BTS) [TAEGI] TÌNH YÊU ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ