Chap 50 : tâm cơ của SooAn, đi đón Nhím nhỏ.

349 57 13
                                    

Ánh mắt nhìn ra xa phía cửa sổ, mi tâm khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó, hơi thở anh bắt đầu lạnh dần khiến người đầu dây bên kia cũng cảm nhận được, cậu đang hồi hộp xen chút lo lắng, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

" Hyu... Hyuk...."

" Chúng ta không quen biết cũng không có quan hệ gì, tốt nhất cậu gọi khoảng cách một chút ".

" À vâng, Koo tổng, vậy anh có gặp tôi không? ".

" Tôi tuy muốn biết chuyện về Hanbin, nhưng chuyện của em ấy có kể cả ngày cũng không hết, nếu tôi muốn nghe thì tôi sẽ tìm Yeona, người bạn chí cốt của em ấy chứ không cần thông qua cậu, cậu có thể về được rồi "

Thì ra Koo Bon Hyuk không dễ chinh phục như cậu nghĩ, người đàn ông thành đạt đã khó chinh phục, bạn người đàn ông này vừa thành đạt vừa là người có gia đình lại càng khó hơn, thú vị, càng khó cậu càng muốn đạt được.

" Em chỉ là muốn nói dùm Hanbin là đến cứu cậu ấy thôi, giờ cậu ấy chắc có lẽ đã bị bán đi rồi, anh có thể đi...."

" Không cần, tôi tự biết tính, cậu có thể về "

" Vâng ".

Không thể dây dưa lâu sẽ khiến anh ấy khó chịu, lần này không gặp được thì lần sau, mình không tin người có sức quyến rũ như mình lại không thể khiến anh ta chú ý.

Cúp máy xong Hyuk ngồi dựa vào thành ghế, anh để biết Hanbin về Koo Gia Phủ bởi anh có cài chip định vị GPS vào điện thoại của cậu, cậu có thể về được Koo Gia Phủ an toàn thì chỉ có mẹ cậu đưa về thôi, còn việc tại sao lại không về nhà anh thì anh vẫn chưa nghĩ ra được, giờ anh chỉ cần Hanbin an toàn là được, khi nào cậu muốn về anh sẽ qua đón, đây cũng là lý do anh không muốn gặp SooAn, biết rồi thì gặp làm gì nữa.

Sau khi tan làm anh không chạy đến nhà bà Koo mà trực tiếp về nhà, dù sao cũng đã 9 giờ hơn rồi, anh hơi mệt muốn nghỉ sớm một chút, dù sao Hanbin ở đó cũng có mẹ chăm sóc chắc sẽ ổn thôi, đợi Hanbin biết lỗi tự động về thì anh sẽ nói chuyện với cậu sau. Xe chạy đến sân nhà liền có người ra đón giúp anh mang đồ vào, bước đến cửa nhìn căn nhà lớn nhưng lại không có tiếng của Hanbin anh lại có chút không quen, bình thường nếu như cậu không ngủ thì vừa nghe tiếng xe anh về là đã chạy ra đón anh rồi, nay yên tĩnh thế này có phải có chút cô đơn? Nó lại giống như lúc trước, lúc chưa kết hôn với Hanbin nó cũng giống như thế này, thở dài một hơi rồi cởi áo vest ra, từ từ lên lầu với vẻ mệt mỏi.

Đến cửa phòng anh mở hé cửa thì lập tức nhận ra cô gì đó không đúng, sao hôm nay phòng anh tối thế? Hôm nay ai dọn phòng xong lại tắt hết đèn thế kia? Con người Koo Bon Hyuk không sợ đau không sợ súng, nói tóm lại cái gì cũng không sợ nhưng lại sợ Ma, lúc nhỏ có lần anh bướng bỉnh không nghe lời liền bị ba anh hóa trang thành con ma xấu nhất trên đời dọa cho anh một phen kinh hồn để cậu bớt cái tính ngang ngược ương bướng của mình, dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng nội tâm đang gào thét muốn đóng cửa đi xuống lầu ngay, đắn đo như vậy nhưng vẫn muốn vào, anh nghĩ rằng do mình mệt quá nên sinh ra cảm giác ảo, bật đèn lên rồi quay qua thì anh hoảng hồn còn hơn nhìn thấy ma nữa.

Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ