Chap 56 : Sự tàn bạo của SooAn

297 51 1
                                    

19 giờ 30 phút tại Mỹ

Hyuk sau khi thu xếp đồ đạc xong xuôi thì không vội ngủ mà đi sắp xếp lại tài liệu cũng như kế hoạch cho buổi họp ngày mai, trợ lý A vẫn chưa ngủ, cậu ta ra ngoài ban công gọi điện cho cô vợ ở nhà luyện thuyên cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu tắt máy, anh thở dài lắc đầu cho cái sự cưng vợ như thế, thật ra anh cũng muốn gọi cho Hanbin lúc xuống máy bay lận nhưng vì trục trặc những chuyện ngoài ý muốn nên đến tận bây giờ anh mới nhớ ra mình cần phải gọi cho Hanbin.

Đi đến chỗ để hồ sơ nhìn thấy điện thoại để trên bàn thì cầm lên gọi cho Hanbin, hôm nay anh thấy lạ là sao cậu lại không bắt máy cơ chứ? Bình thường không phải chỉ cần reo đến chuông thứ hai là bắt máy lên rồi sao? Không lẽ là giận chuyện anh giấu cậu đi nước ngoài công tác ư?.

" Nhím nhỏ chắc là lại xù lông lên giận mình rồi nên mới không nghe máy đây ".

Hết cách anh đành gọi cho Yeona thì biết được Hanbin hôm nay ngủ sớm do lúc chiều học ở trường khá nhiều bài nên có chút mệt, anh hỏi thăm việc ăn uống thì Yeona nói bình thường, ăn vẫn đầy đủ chỉ là giận anh nên cả ngày cứ lầm bầm chửi mặt cộc cằn vô cùng thôi.

" Để ý em ấy giúp tôi, xong việc tôi sẽ về ngay, nhớ là sáng mai lúc em ấy tỉnh dậy thì nói là gọi lại cho tôi có biết không? ".

" Tôi biết rồi anh yên tâm, à mà ngày mai Hanbin muốn đi công viên GeonChang chơi, học xong sẽ đi nên là chắc không có thời gian để gọi thường cho anh rồi".

" Được rồi tôi biết, cứ để em ấy chơi cho
khoây khoả, có gì tôi sẽ gọi cho em sau ".

" Vâng, tôi cúp máy đây ".

"Ùm".

Biết Hanbin vẫn ổn nên anh cũng yên tâm phần nào, chưa bao giờ anh phải xa cậu nhiều ngày như vậy nên lòng có chút lo lắng, nhưng điều kì lạ là từ lúc đến đây anh vẫn luôn có cảm giác bất an rất khó tả, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng anh nghĩ rằng đó chỉ là do áp lực công việc nhiều nên sinh ra cái cảm giác ấy thôi, không nghĩ ngợi thêm nữa anh quyết định đi làm vài ly rượu cho người thoải mái một chút, trợ lý A cuối cùng cũng gọi xong liền mở cửa ban công đi vào, nhìn thấy anh uống rượu thì có thắc mắc nhỏ nên hỏi anh:

" Sếp à anh lại uống rượu nữa sao? Từ lúc lên cho đến lúc xuống máy bay anh vẫn chưa ăn gì hết mà? Sẽ hại bao tử đấy ".

" Tôi uống một chút thôi không sao? Cậu  mau ngủ sớm đi mai còn giúp tôi chuẩn bị vài thứ cho buổi ký kết ngày mai đấy? ".

" Tôi biết rồi anh đừng lo, hãy lo cho sức khỏe của anh kìa".

Hyuk trầm ngâm không nói, hôm nay anh có cảm giác rất kì lạ mà trước đây chưa từng có, đã cố gắng không nghĩ đến những chuyện mà anh cho là sắp xảy ra nhưng tất cả đều không giống cảm giác của anh bây giờ, mặt tuy không tỏ chút cảm xúc lo lắng nào nhưng trong lòng sớm đã có một trận sóng đang vỗ, ánh mắt bất chợt nhìn vào màn hình điện thoại, anh vẫn để hình Hanbin để mỗi ngày đều được ngắm cậu, mong là lần này sẽ không xảy ra chuyện gì khác.

20 giờ 45 phút tại Hàn Quốc

Tại một khách sạn nằm trên đường Jong - Gyeon, có một chiếc xe sang trọng được đậu ngay sân dành cho xe bốn bánh, chủ nhân của chiếc xe hẳn là một người có quyền lực ở đây, nhưng sẽ không ai tin được người sở hữu chiếc xe đó lại là một cậu nhóc 18 tuổi tròn, trong căn phòng 402 có tiếng hai người đàn ông đang trò chuyện, một người có vẻ như đang ở tuổi trung niên tầm 45 đến 50 tuổi, người cao khoảng một mét bảy, mặc một chiếc áo thun đen kèm theo chiếc áo khoác da bóng dáng ngồi đối diện với một thân hình không quá nhỏ, có lẽ là cơ thể của một người hai mươi mấy tuổi do phát triển dậy thì sớm, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng có in hình hoa hồng được thêu rất tinh tế, áo khoác bên ngoài là một loại áo khoác kiểu vest đang được rất nhiều giới trẻ ưa chuộng, nhìn phong thái rất đứng đắn không giống như một câu nhóc đang ở độ tuổi đi học, nếu như không có chứng minh thư thì người ta chắc chắn không tin.

Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ