Chap 51 : Dỗ chồng như dỗ con

474 61 9
                                    

Nhà bà Koo

Xe Hyuk chạy dần vào sân nhà bà, từ ngoài anh nhìn thấy đèn ở phòng khách đang sáng nên cũng đoán được bà Koo đã thức, anh nhanh chóng xuống xe rồi đi vào trong, vừa đặt chân đến cửa liền nghe thấy tiếng của " người mẹ Hiền " của anh hỏi:

" Đi đâu? ".

" Con đến rước Hanbin ".

" Anh xem bây giờ là mấy giờ? ".

" 2 giờ 30 phút lẻ 5 giây ".

" Đi đón Hanbin vào lúc 2 giờ khuya anh có bị ẩm đầu không hả Koo Bon Hyuk, không biết là mẹ anh đang ngủ à? ".

" Không có Hanbin con ngủ không được nên đi đón, dù sao mẹ cũng không có đi làm dù mẹ có ngủ đến trưa cũng không ai dám nói gì mẹ ".

" Koo Bon Hyuk...".

Có thằng con thiệt đáng đánh mà, không hiểu sao lúc trước lại vui vẻ mừng rỡ khi nó chào đời được nữa, nó một câu trả lời một câu riết rồi không coi mẹ nó ra gì hết.

" Không cho đón ".

" Không cho con cũng đón ".

" Con dám? ".

" Vậy thì đến năm mẹ 70 tuổi đừng hỏi con cháu của mẹ đâu, lý do tại sao thì mẹ biết rồi ".

"........"

Lại là chiêu này, từ khi biết bà muốn có cháu liền đem nó ra đe doạ bà hết lần này đến lần khác, biết là nó không dám nhưng sợ thì vẫn sợ, ai biết được lúc nào nó lại lên cơn muốn " triệt sản " rồi để bà hiu quạnh một mình được, cảm giác Koo Bon Hyuk như quả bom nổ chậm vậy, bà không thể cương cũng không thể nhu với anh.

" Chiêu này cũ rồi không cần dùng nữa, muốn đón thì đợi 6 giờ đi, thằng bé đang ngủ say rồi ".

" Mẹ sang phòng ba ngủ đi, con ngủ cùng
Hanbin là được ".

" Không được, đó là phòng của mẹ
Vậy con lên mang Hanbin xuống sofa này ngủ ".

Vừa định đi thì bà gọi lại, anh biết bà sẽ không nhẫn tâm để hai người ngủ ở cái chỗ chật chội này đâu nên đã cười một cái hài lòng, mẹ tuy miệng hay la mắng nhưng tâm lúc này cũng lo cho người khác, doạ bà như vậy thôi chứ thương bà còn không hết sao nỡ để bà cô đơn, chỉ là giờ bà mới 52 tuổi, còn trẻ chán không cần phải có cháu sớm làm gì, để bà chơi thêm vài năm nữa rồi có cũng không muộn.

Người phụ nữ nhìn anh với ánh mắt vừa tức vừa bất lực không biết làm gì với anh, trên tay vẫn cầm chổi nhưng lại không thể đánh, bà ước gì anh nói thêm một câu chọc tức bà nữa để bà có cớ đánh nhưng anh lại đi thẳng lên lầu không nói thêm câu nào nữa làm bà đành ném nó sang một bên rồi lên phòng của ông Koo ngủ, đợi trời sáng bà sẽ xử lý sau.

Bước vào phòng của bà Koo anh nôn nóng đi nhanh vào phòng ngủ tìm Hanbin, vừa mở cửa đã nhìn thấy một thân hình bé nhỏ đang say giấc trong chăn, đã mấy tiếng kể từ lúc cậu đi học đến giờ đã không nhìn thấy cậu rồi, anh rất nhớ, nhớ cậu cực kỳ, không cần biết cậu đã ngủ say hay không chỉ biết chạy đến bên giường hôn lấy hôn để vào má rồi vào môi cậu, những giận hờn nhớ nhung đều tan biến, anh không nỡ làm cậu thức giấc nên chỉ dám hôn nhè nhẹ. Trong giấc mơ Hanbin nhìn thấy Hyuk hôn mình, hôn rất lâu lại sâu tận trong khoang miệng cậu, cảm giác như sắp nghẹt thở Hanbin liền động đậy làm Hyuk giật mình rời môi cậu ngay, anh sợ đánh thức cậu dậy khi nhìn thấy anh sẽ khó chịu nên anh không hôn nữa, đợi trời sáng sẽ cùng cậu giảng hoà.

Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ