Chương 7

316 17 0
                                    

Bữa ăn với bầu không khí ngượng ngùng kết thúc là khi Gun cảm thấy bản thân ăn no đến mức sắp không thở nổi luôn rồi. Off Jumpol thì chẳng mấy quan tâm đến đồ ăn, ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào người ăn.

“Nếu anh nghĩ cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy tôi sẽ không thể ăn được thì anh nhầm to rồi.”

“Ăn giỏi quá nhỉ?”

Hắn chẳng quan tâm đến mấy lời cằn nhằn của cậu đâu. Off Jumpol không nhịn nổi mà xoa mái đầu mềm mềm kia, đáng yêu quá đi mất.

“Đi vào trong nghỉ ngơi đi để tôi dọn dẹp cho.”

“Anh nấu rồi để tôi dọn cho.”

“Cậu đang là người bệnh, nghe lời tôi xíu đi.”

Gun biết bản thân không hơn thua nổi với người này, dù sao cậu bệnh ra nông nỗi này cũng do hắn cả thôi.

“Tôi phụ anh.”

Một người rửa bọt một người rửa nước, họ từ bao giờ lại có thể hòa hợp thế này nhỉ? Rửa bát là phụ thôi, mục đích chính của cậu là nghịch bọt xà phòng. Off Jumpol không một chút đề phòng đã dính ngay chút bọt trên mũi.

“Gun! Lớn rồi mà còn chơi dơ vậy?”

“Tôi thích vậy đó rồi sao?”

Cậu vừa nói vừa tấn công thêm hai bên má của hắn, Off Jumpol cũng chiều theo trò đùa của cậu. Hắn một tay kéo eo nhỏ sát vào người mình, đưa chóp mũi đang dính bọt chạm vào đầu mũi cậu. Gun nhắm chặt hai mắt, hình như là mong chờ điều gì đó hơn thế này.

“Tôi không hôn người ốm đâu, tôi với cậu mà cùng đổ bệnh thì dự án coi như bỏ đó.”

Hắn cười thầm rồi gạt chút bọt dính trên mũi cậu đi, tiếp tục quay vào rửa bát. Gun từ người bày trò giờ hai bên má đã nóng bừng mất rồi. Cậu ngại ngùng chạy về phòng, bây giờ trong mắt hắn Gun làm gì cũng đáng yêu quá thể rồi.

*cốc...cốc...*

“Tôi vào nhé.”

Không có tiếng phản hồi, hắn với đống thuốc trên tay từ từ bước vào trong.

“Gun, mau dậy uống thuốc này.”

Người kia không trả lời hắn, cả người cuộn tròn kín mít trong chiếc chăn bông.

“Đừng trùm kín như vậy, ngạt thở đó.”

Hắn vừa nói vừa gỡ chăn ra, đập vào mắt hắn là gương mặt đỏ bừng của cậu.

“Sao mặt lại đỏ thế này, tái sốt lại rồi sao?”

Hắn lo lắng áp trán mình vào trán cậu để kiểm tra mà không biết mình mới chính là lí do khiến cậu trở nên như vậy.

“Tôi..tôi không sao. Anh đừng...đừng có sát lại chỗ tôi là tôi không sao hết.”

Cậu đẩy nhẹ hắn ra, Off Jumpol lúc này mới nhận thức được sự mờ ám trong hành động của mình. Hai con người chẳng còn lạ lẫm bất kì ngóc ngách nào trên cơ thể đối phương giờ chỉ vì vài động chạm nhỏ mà ngại ngùng đỏ bừng hết cả mặt mũi.

[OffGun ver] - Tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ