Chương 8

332 16 0
                                    

Đáng lẽ cậu nên phản ứng mạnh khi đêm qua để hắn ngủ lại nhà mình, hình như lúc đó chắc do ngại quá nên quên béng mất. Đến sáng còn để Off Jumpol gọi dậy, đồ ăn và thuốc hắn cũng đã chuẩn bị tinh tươm.

“Tôi có việc đột xuất nên phải đi ngay bây giờ. Cậu ăn sáng xong nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đi nhé.”

“Biết rồi biết rồi.”

Hắn vừa đi khỏi đống thuốc kia đã yên vị trong sọt rác. Nghĩ sao mà dặn cậu tự uống thuốc vậy? Gun ngang bướng là một phần nhưng thật ra cậu cảm thấy bản thân khỏe hơn nhiều rồi. Vốn còn định hôm nay đi nhờ xe hắn tới công ty mà Off Jumpol đã vội vàng rời đi. Cậu đành bắt taxi, xe ô tô sau cái hôm bị đối tượng xem mắt lừa đảo cũng mất tăm mất tích thông tin luôn rồi. Gun không muốn làm lớn chuyện vì cũng là do cậu thiếu cảnh giác không tìm hiểu kĩ trước khi đi xem mắt. Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng cậu nhìn thấy bóng dáng thân quen, vừa hay có đèn đỏ nên Gun càng chắc chắn hơn đó là hắn. Off Jumpol cùng với một cô gái ngoại quốc đang cười nói vui vẻ trong một quán ăn sáng kiểu Âu ở bên đường. Hóa ra “việc đột xuất” mà hắn nói có mái tóc vàng cùng làn da trắng thật hút mắt.

Đèn đỏ kết thúc, Gun bỏ lại hình ảnh thân mật của hai người sau lưng mà trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Phải chăng những lời hắn nói đêm qua chỉ là trêu đùa cậu? Gun bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười, chỉ vì chút lời nói ngon ngọt mà dễ dàng để bản thân suy nghĩ về mối quan hệ tồi tệ này. Hắn đối với cậu cũng chỉ là bạn tình, không hơn không kém. Tên đáng ghét đó thì có gì đáng bận tâm chứ. Cũng chỉ đẹp trai một chút, giỏi một chút, gia thế khủng một chút. Những thứ đó cậu có thừa. Nhưng người duy nhất đối xử dịu dàng với cậu cũng chỉ có hắn ta mà thôi.

“Cậu ơi đến nơi rồi. Cậu gì ơi...”

“À dạ. Để con gửi tiền chú ạ.”

Đúng là oan gia ngõ hẹp, cậu vừa xuống xe đã bắt gặp hắn cùng người kia đi vào công ty. Nhân viên nhìn thấy cảnh này cũng đã bắt đầu bàn tán, trận chiến lịch sử của phó giám đốc và phó ban quản trị đã đi đến hồi kết rồi sao? Hắn nhìn thấy cậu thì bất ngờ hơn cả, đã dặn ở nhà nghỉ ngơi mà sao còn đến đây vậy?

“Gun? Sao cậu lại ở đây?”

“Sao tôi không được ở đây?”

“À không ý tôi là cậu còn chưa khỏe sao đã đi làm? Thuốc sáng nay tôi đưa cậu đã uống chưa?”

“Không uống, để mặc tôi chết ra đây. Đi mà lo cho “việc đột xuất” của anh đi.”

Cậu không thèm chờ thang máy chung nữa, bỏ đi lối thang bộ. Để lại Off Jumpol đang ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì sai mà cậu hành xử như vậy. Đưa Lena vào phòng chờ, hắn ngay lập tức chạy vào phòng của cậu nhưng Gun lại không có trong phòng. Cậu ta thực sự leo thang bộ 12 tầng nhà sao?

Ở một góc cầu thang, Gun thực sự leo bộ 12 tầng nhà, đến tầng thứ 7 thì hai chân mềm nhũn ra rồi. Cậu không đi nổi nữa, ngồi gục xuống một góc mà bật khóc. Kể từ ngày hắn xuất hiện, cuộc đời nhạt nhẽo của Gun bỗng nhiên lại ngập tràn trong những cuộc đấu đá cãi vã. Rồi đến khi trở thành bạn tình, Off Jumpol cứ nhẹ nhàng từng chút một bước vào cuộc đời cậu như thế. Đối xử nhẹ nhàng, nói lời yêu thương rồi thản nhiên coi nhau là người xa lạ. Người xa lạ nào hôn nhau? Người xa lạ nào ngủ với nhau rồi chăm sóc nhau khi đau ốm? Chỉ có cậu tự mình đơn phương nghĩ rằng mối quan hệ này rồi sẽ tốt lên đúng không? Đối với hắn cậu cũng chỉ là nơi phát tiết, nơi để thỏa mãn cái ham muốn của bản thân hắn thôi.

[OffGun ver] - Tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ