Mới đó mà Gemini Norawit Titicharoenrak đã được 8 tuổi rồi.
Ban đầu do bé khá đặc biệt về trí não nên cả nhà mới quyết định để bé theo học ở một trường đặc biệt dạy những đứa trẻ giống bé lúc 6 tuổi. Ai mà có ngờ một sự kiện vô cùng tồi tệ đã xảy ra. Hôm ấy là lần thứ 4 bé Gemini được đưa đến trường. Ba mẹ cùng anh trai đưa bé đến tận cổng nhưng bé nhất quyết không chịu vào, cứ khóc la bảo "Con không muốn." Phuwin hết cách đành phải giả vờ vào trường cùng em, một lúc sau nhân lúc Gemini không để ý liền đi ra khỏi trường. Điều không ngờ tới chính là bé Gemini cũng đi ra theo anh của mình! Bé nhìn bác bảo vệ ngoài cổng đang hăng say nói chuyện điện thoại liền chạy ùa ra ngoài, ngơ ngác nhìn theo chiếc xe chở anh Phuwin đã chạy được một đoạn.
Bé không chịu, bé phải chạy theo anh Phuwin!
Chạy được một hồi bé dừng lại thở hồng hộc. Ủa, bé đang ở đâu vậy? Huhu xe của anh Phuwin đâu mất tiêu rồi?
Bé ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là đâu vậy? Bé chưa từng đi qua chỗ này lần nào, hay là bé đi qua rồi nhưng mà không nhớ ta? Lúc đó tầm chín giờ sáng, tuy nhiều người đã bắt đầu đi làm nhưng đường xá dường như cũng không vắng hơn là mấy. Đường xá đầy người qua lại khiến bé sợ hãi khóc nấc lên.
Huhu anh Phuwin ơi
Ba ơi mẹ ơi
Bé sợ...
Chuyện tìm thấy Gemini đã là chuyện của 13 tiếng sau đó. Cả nhà tìm thấy Gemini ở một quán kem gần trường. Do em ngồi gần cửa kính nên đã được anh Phuwin nhìn thấy, may thật đó!
Ông chủ quán mừng rỡ nhìn cả nhà ba người tới rước bé đi. Có biết không, lúc ông đưa bé vô quán, tính dỗ bé nín khóc thôi, cái bé thấy kem ở trong tủ thì nín khóc thiệt, nhưng mà nước miếng chảy lung tung làm ông chùi không kịp, phải lẹ lẹ vào quầy làm ngay cho bé một ly kem.
Ấy thế mà đứa trẻ này ăn hết kem liền khóc tiếp!
Vừa hết kem, Gemini liền khóc lên đòi anh, thế là ông phải cho bé một ly kem khác.
Không tin được đúng không, ông cũng không tin được kia mà, đứa bé này vậy mà đã ăn hết 15 ly kem của ông rồi đó...
Ông chủ quán kem mếu máo nhìn đứa trẻ ở trước mặt cười tít mắt ăn ly kem thứ 16. Hay là bây giờ ông cũng khóc luôn có được hay không?
Gia đình Titicharoenrak mừng rỡ cuối đầu cảm ơn ông liên tục, người mẹ mếu máo làm ông thấy thương cảm liền phất tay bảo không sao, tìm được người là tốt rồi. Thế là gia đình Titi cảm kích cuối đầu chắp tay cảm ơn ông chủ bán kem một lần nữa rồi dẫn Gemini ra về.
Mãi đến khi lau bàn dọn dẹp quán, ông chủ bán kem tốt bụng cứ luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai.
K-khoan đã... Còn 16 ly kem của ông thì sao?
Sau sự kiện đó, dỗ mãi Gemini mới khóc lớn kể lể với ba mẹ rằng ở cái nơi được gọi là trường học tình thương đó rất hay đánh bé. Những bạn học khác có bạn không ngoan hơn còn bị nhấn nước trong nhà tắm nữa. Thế nên bé sợ lắm, bé không muốn tới đó nữa.
Anh Phuwin nghe vậy liền đập bàn tức giận. Em trai yêu quý anh cưng như trứng hứng như hoa mà mấy người đó dám làm vậy với em anh hả. Ba của Gemini nghe vậy cũng tức giận không kém, gọi một cuộc điện thoại liền đem ngôi trường đó đóng cửa ngay trong đêm.
Thế là cả nhà quyết định cho Gemini ở nhà để anh Phuwin sẽ dạy bé học chữ. Bé rất dễ chịu, ở nhà tự chơi được cũng không lo ngại gì. Tuy Gemini có hơi ngốc, viết mãi tên mình không được nhưng bù lại bé rất ngoan ngoãn.
"Gemini, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, là chữ G, chữ G đó, sao em cứ viết chữ C mãi vậy?"
Phuwin thở phì phò nhìn đứa em trai của mình viết sai tên của bản thân lần thứ 105 trong ngày. Anh tự hỏi có mỗi cái biệt danh cũng viết không được, chừng nào nó mới viết được tới cái họ đây trời???
"Gem Gem chinh nhỗi. Nhưng mà... Nhưng mà không phải chữ C viết dễ hơn sao ạ? Sao mình phải thêm nét vào làm gì? Gem Gem có thể viết chữ C cả ngày nhun haha." _ Vừa nói vừa vỗ tay thích thú vì suy nghĩ của mình, Gemini nào có biết Phuwin đã thở phì phì tới sắp không thể thở nổi nữa rồi.
Anh.muốn.phát.nổ.rồi!
"Thế bây giờ anh gọi em là Cemini nhé? Em chịu không?"
Gemini chu môi đăm chiêu suy nghĩ, Cemini hở? Sao nghe pẹc pẹc quá dạ??
"Dạ hoi, nghe kì quá anh ơi!"
"Phải, nghe rất kì đúng không? Vậy nên em phải tập viết đúng tên mình chứ. Nếu em cứ viết chữ C hoài... Sau này tất cả mọi người sẽ gọi em là Cemini!"
"Hông hông hông, em hông muốn! Huhu Gem Gem hông muốn có tên Cemini đâu huhu"
Gemini rống lên khóc. Em biết đó nha, anh Phuwin đang ăn hiếp em!
Phuwin vừa thấy Gemini khóc liền một bụng mềm xèo, không còn khả năng gồng mình hù em nữa.
"Ôi ôi Gem Gem ngoan, anh xin lỗi mà. Nhưng mà nếu em cứ viết chữ C vậy hoài thì làm sao mà tập viết chữ tiếp theo được đây? Gemini, anh không thể ở bên dạy chữ cho em mãi được."
"Anh phải đi đâu ạ?" _ Gemini nín khóc ngơ ngác nhìn anh.
"Anh phải tới công ty của ba làm việc." _ Phuwin xoa đầu em.
"Vậy em sẽ đi theo anh ạ?"
"Không, nơi đó phức tạp lắm."
"Vậy thì mình sẽ không học chữ nữa ạ?" Tông giọng em nâng cao lên, em đang vui, em sắp không cần phải học viết chữ nữa.
"Đừng hòng có suy nghĩ đó, anh sẽ mướn gia sư cho em."
"Gia sư là gì ạ?"
"Là người sẽ dạy em học chữ."
"Anh Phuwin không dạy em nữa ạ? Anh không thương em nữa ạ?" _ Mắt em rưng rưng.
"Không có, anh Phuwin thương em nhất. Chỉ là anh phải tới chỗ ba làm sẽ rất bận bịu, người gia sư này sẽ thay anh chăm sóc cho em."
"Em mới không thèm!" _ Gemini bĩu môi đứng dậy bỏ vô phòng. Điều duy nhất em hiểu được là anh Phuwin không muốn dạy chữ cho em nữa, anh Phuwin hết thương em rồi!
...
Đoán xem gia sư là ai nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Thường Ngày Ở Nhà Gem Gem - GeminiFourth
FanfictionGemini bị khờ từ nhỏ. Bé có một người anh Phuwin hơi cục súc nhưng rất thương bé. Bé có một chàng vợ cũng thương bé, nhưng rất là cục súc!