Trong phòng, khăn tắm bị ném lên giường, điện thoại và đồ của Quý Noãn vẫn đặt trên tủ đầu giường không suy chuyển.
Nhân viên phục vụ phòng đứng bên cạnh giải thích: "Tôi chỉ mới vào mang quần áo mới mua cho bà Mặc rồi đi quét dọn phòng, không chú ý đến động tĩnh bên này."
Tần Tư Đình khoanh tay trước ngực đứng ở cửa, cười hừ hừ: "Nếu còn có bản lĩnh chạy đi, tôi thấy người phụ nữ của cậu cũng không có chuyện gì lớn đâu. Còn về sức khỏe của cô ấy, trừ lúc còn bé có bệnh sợ lạnh ra thì cũng không có bệnh tật nào khác, rất khỏe mạnh."
Nói rồi Tần Tư Đình hất cằm, dùng ánh mắt chỉ ra hướng cửa sổ: "Thấy chưa? Cô ấy còn có sức nhảy từ cửa sổ ra ngoài kia kìa."
Mặc Cảnh Thâm cũng đã sớm nhìn thấy cửa sổ mở rộng và rèm cửa sổ bị gió thổi bay tán loạn. Sắc mặt anh khiến cho người ta không nhìn ra chút tức giận nào, tầm mắt điềm đạm như không có bất kỳ cảm xúc gì.
Nét mặt Tần Tư Đình ra vẻ như muốn xem chuyện vui, đi tới cửa sổ tùy ý liếc mắt ra ngoài, khẽ cười: "Chẳng trách hôm nay cô ấy không đi đường bình thường. Ngay bên ngoài cửa sổ này có một ngọn cây rất cao, tha hồ cho một đứa bé nhảy xuống cũng không bị thương."
***
Ở một quán bar cách xa khách sạn Vương Đình đến nửa thành phố, Quý Noãn đang ngồi yên lặng ở một góc khuất trong quán. Ly rượu xếp thành một dãy trên bàn.
Cô uống hai ly, không đến mức khó uống.
Cô giơ tay lên dụi mũi, mặt không cảm xúc đưa tay lấy thêm ly nữa.
Đây là một public house*, thuộc kiểu quán bar. Khách ở đây đa phần là người nho nhã lịch sự đến uống rượu nghe nhạc, không xô bồ như quán bar bình thường.
(*) Public house: hay còn được viết tắt là Pub (nghĩa là ngôi nhà dành cho cộng đồng) là một cơ sở kinh doanh chuyên các thức uống chứa cồn như bia, rượu,...và cả thức uống không chứa cồn, phục vụ kèm thức ăn nhẹ để mọi người gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện.
Trên sân khấu không xa, một chàng trai trẻ tuổi ôm guitar hát một bài điệu ballad sầu cảm, càng hát càng đau xót, càng hát càng nặng nề.
Tâm trạng Quý Noãn vốn đang phải cố gắng bình ổn lại vì thế mà dần dần bị kích động. Cánh tay đang cầm ly rượu của cô cũng dần dần siết chặt lại.
Cô chạy từ khách sạn đến đây chỉ vì muốn cho mình bình tĩnh lại, nếu không cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc.
Cô rất muốn túm lấy cổ áo Mặc Cảnh Thâm mà chất vấn. Kiếp trước, sau khi họ ly hôn, anh đi Mỹ, có phải hàng ngày đều ở bên cạnh An Thư Ngôn không?
Trong mười năm đó căn bản cô không có chút liên quan gì đến anh. Anh là Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Shine toàn cầu, quyền thế hơn người, ngửa tay hô mưa sấp tay gọi gió. Tất cả chuyện về anh, cô không cách nào có thể biết được!
Tại sao khoảng cách giữa anh vào cô lại xa, xa như vậy!
Mà trong mười năm đó, là ai gần gũi với anh? Là An Thư Ngôn? Là Quý Mộng Nhiên? Hay là người phụ nữ nào khác còn tốt đẹp hơn cô ngàn vạn lần?