Chương Hai : Ngày Đầu

105 9 2
                                    

-"Lệ Sa Lệ Sa!!"

-"hửm?"

-"cô trèo lên cây hái xoài cho tôi đi".

-"..."

-"Thôi cô út ơi, để con hái cho, sao lại để cô Lệ hái được".

-"không sao, miễn Thái Anh muốn.."

Nói rồi Lệ Sa tháo đôi giày cao gót ra, trèo lên cây.

-"trời ơi cô Lệ Sa ơi, cô xuống đi"!!

Lệ Sa không quan tâm, cô vẫn hái. Thái Anh chỉ trái nào, cô hái trái đấy. Thái Anh cũng thật là..Sao lại bắt Lệ Sa hái chứ.

-"Trời ơi cô ơi, con van cô, cô xuống đây đii".

-"như vậy đủ chưa Thái Anh?"

-"rồi đó".
Lệ Sa từ từ trèo xuống.Cô trượt chân rồi ngã. Cô được trang bị kĩ năng tốt nên cũng không đau cho lắm.

-"Trời ơii, cô Lệ Sa ơi!"

-"Cô có sao không?"

-"tôi không sao, chỉ hơi.. Ui da!!"

-"thôi đi về đi, về tôi xin anh hai tôi thuốc bôi cho cô".

-ừm, lưng tôi đau quá, em cõng tôi về nhé?"

-"làm sao tôi cõng nổi cô?"

-"tôi đùa, thôi. Đi về đi."

-"cô đưa tay đây, tôi dìu cô về".

Thái Anh nắm chặt lấy tay cô Lệ Sa. Con Huệ đi đằng sau nhìn "cặp tình nhân" trước mắt đang tình tứ với nhau. Cô lỡ thốt ra

-"đẹp đôi quá.."

-"mày nói gì đó Huệ?"

-"dạ con đâu có".

-"xí"
Thái Anh liếc con Huệ một cái rồi lại nắm tay đưa Lệ Sa về.Hai cô vừa đi vừa ngắm phong cảnh làng quê.Bầu trời tựa như một bức tranh. Mấy đứa trẻ con vẫn còn đi chăn trâu, thả diều ở bên kia cánh đồng.

Lệ Sa thì vừa đi vừa ngắm Thái Anh. Vì đối với cô, phong cảnh không đẹp bằng Thái Anh.Thái Anh trắng trẻo, dáng người thướt tha. Bảo sao Lệ Sa không mê cô như điếu đổ.

Thái Anh Đan tay Lệ Sa thật chặt. Sợ Lệ Sa sẽ bị ngã mất.Bởi chân cô cũng có một vết xước ngay đầu gối.Không ngờ Thái Anh quan tâm Lệ Sa như vậy.Cô vốn ngỗ nghịch mà hôm nay lại tốt bụng đến lạ thường. Chắc cô cũng đã mê Lệ Sa rồi.

-"cô vô nhà đi, tôi bôi thuốc cho".

-"anh hai, cho em mượn tuýp thuốc đi".

-"nhóc bị sao mà phải bôi thuốc?"

-"em bị ngã".

-"trèo cây hái xoài?"

-"Đ.. Đúng rồi".

-"để anh bôi cho".

-"thôi, em bị đau ngay lưng mà, anh là con trai sao mà coi được".

-"ừ, đây nè".

Thái Anh chạy một mạch sang phòng Lệ Sa. Có vẻ cô vô cùng lo lắng cho Lệ Sa đây mà.

-"đây".

-"em phải bôi cho tôi chứ?"

-"cô tự bôi được mà".

-"em nghĩ tôi kéo dài tay tôi ra được à".

-"cô nhờ con Huệ đi".

-"không, tôi muốn em bôi cho tôi".

-"rồi rồi".

Lệ Sa cởi áo ra, lưng cô trắng non nà, nay đã có vài vết bầm tím.Cũng vì trèo cây hái xoài cho cô"tình nhân" nhỏ tuổi.

-"mà Thái Anh".

-"hửm?"

-"em hát cho tôi nghe vài bài tình ca đi".

"Thì sáng nay em mới hát còn gì"

-"em chịu xưng em với tôi rồi à?"

-"thôi thôi, bỏ qua đi, em hát lại bài đó cho cô nghe hen".

-"ừm".

Nói rồi Thái Anh cất giọng hát trong trẻo lên. Nghe như rót mật vào tai vậy.

-"Cho nhau.. Cởi áo qua đầu.. Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu..."

Lệ Sa lắc lư,nhẩm theo lời Thái Anh hát.

-"tối em ngủ với tôi nhé?"

-"thôi, em lạ giường, em ngủ hổng được".

-"tôi ôm em ngủ, chứ biết đâu lưng tôi lại đau".

-"không, đau một chút là hết mà".

Lệ Sa đè Thái Anh xuống giường.

-"em ngủ đi, tôi ôm em".

-"rồi rồi".

Nói rồi cô ôm Thái Anh thật chặt vào lòng.mùi hương của cô thoang thoảng, dịu nhẹ biết bao nhiêu.Thái Anh cũng vì vậy mà ngủ thiếp đi..

[Lichaeng]~Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ