Là khi chạy qua một mùa nắng

1.8K 187 43
                                    

/Sự rung động ngô nghê ngỡ như tình đầu của em, cứ thế bắt đầu từ một vệt đỏ hồng trên má.../
________________________________

Đôi khi chợt nghĩ,
Em ấy.
Thật vụng về.

Sẽ là dối lừa nếu nói em chưa một lần rung động vì gã. Nhưng thế thì có sao? Vẫn là em nên ém nhẹm ngàn sao trong mắt, thu lại ánh nhìn khao khát ấy, quay về với viên kẹo vanilla ngọt lịm trên tay đang trực chờ được em nhâm nhi trong cuống họng.

Em đã để ý gã, từ rất lâu.

Mỗi lần lướt qua gã, em đều rất nhanh, cảm nhận được hương vị ngọt dịu của vanilla, thấm đượm, cồn cào trong cuống họng.

Hệt như,

Dư vị ngô nghê non nớt của tình đầu.

"Ngọt quá..."

Em cẩn thận lột bỏ lớp vỏ bóng kính, cho kẹo vào miệng, chậm rãi cảm nhận hương vanilla ấm nồng khoan khoái đang tan dần.

Em là một người không thích ngọt.

Hoặc, đã từng không thích ngọt.

Ngay từ ngày đầu cảm nhận được hương ngọt ngào tuyệt diệu từ vanilla trong những lần kề cạnh gã mang lại, trong túi áo em từ lâu đã không còn những viên chocolate đen thuần vị đắng. Thay vào đó, nơi túi trong áo khoác, lại là sự tồn tại của những chiếc kẹo thơm lừng vị vani sữa mà thi thoảng em vẫn hay nhấm nháp khi làm nhạc.

Từ những vỏ kẹo lăn lóc trên dàn loa khi em nhốt mình trong studio đến tận khuya, hay tờ mờ sáng bị gọi dậy đi tập nhạc mà trong túi chỉ có vài viên kẹo dằn bụng, em đã nghiện vanilla như nghiện cái cách em say mê chìm đắm trong khuôn nhạc bảy nốt. Và trong khoảng thời gian đó, em cũng nhận ra bản thân mình nghiện gã. Vào một ngày nắng về đậu trên tóc em miên man, em tỉnh giấc trên giường mình với núi giấy chi chít chữ được xếp gọn trên đầu tủ. Hương vanilla thoang thoảng còn đọng lại trong căn phòng là bằng chứng gã đã từng ghé qua, dìu em về giường để ngủ nốt nửa giấc còn dở dang trong phòng tập.

Có lẽ ngay từ giây phút ấy, là khi chạy qua một mùa nắng. Em nghĩ, mình đã yêu.

Có những khoảnh khắc như thế, không thể cất lời, mặc cho lời yêu mấp máy tuôn nơi đầu môi.

Gã như cơn mưa ngâu ghé ngang đầu hạ. Lâm râm vài giọt buồn thấm vai ướt áo, vài giọt đọng ậng trên khóe mắt. Vài giọt rồi vài giọt, len lỏi vào tim em, buốt lạnh.

Em yêu gã rồ dại, như cái cách em tận hưởng tuổi trẻ độ chín muồi.

Nhưng dù lừa mình dối người, trái tim em vẫn đập. Và em thừa rõ thứ cảm xúc chưng hửng trong lồng ngực mình mỗi chiều tà bóng đổ, dậy mùi dành dành e ấp, sinh ra để em giấu đi hết nửa cuộc đời.

Dù cho chính em cũng không rõ, mình sẽ còn giấu được bao nhiêu cái gọi là cuộc đời nữa.

Chắc sẽ đủ lâu để em quên gã thôi.

Em nghĩ vậy.

.
.
Lại một đêm cả bọn về khuya sau tan tập. Như đã hò hẹn trước, gia đình nhỏ của em, và hôm nay bất ngờ góp mặt thêm hội anh lớn bên nhà anh Andree, lại theo thói quen lũ lượt kéo nhau tới nhà riêng của anh thầy mình cùng mở tiệc nướng. Và lý do cho cuộc hẹn lần này là vì chúc mừng ca khúc mới ra mắt của Double2T và Masew được lên xu hướng trên các nền tảng nhạc. Mà, nói thế cho có nguyên nhân kéo bè kéo hội xin thầy Bảo mượn khoảng sân ở tầng hai để mở tiệc thôi, chủ yếu là hai bên mắc đi uống lắm mà không tìm được chỗ yên tĩnh. Gần đây cả bọn vừa phát hiện thầy Bảo của họ trùng hợp có căn hộ nằm ở ngoại ô Sài Thành, vừa rộng vừa riêng tư, lại chẳng thích hợp cho một bữa tiệc ngoài trời quá?

[DickDT] VanillaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ