Thật vui vì có thể khiến anh cười

676 94 7
                                    

Double2T từ khi yêu anh đã có một thói quen khó bỏ.

Đó là vào mỗi tối muộn, bất kể là những hôm được gọi đi diễn hoặc thức đến mãi khuya vì bận làm nhạc. Kể cho đôi lần bị dí deadline đến nửa đêm rồi đành gác lại giấc ngủ qua tận sớm hôm sau, thì đều đặn vào độ 11 giờ hơn, mặc cho là đang đâu, Xuân Trường cậu đều sẽ theo thói quen mà lẻn ra một góc riêng cùng chiếc điện thoại đã lưu giữ hàng tá câu chuyện nhỏ to từ ngày đặt chân tới Sài Thành nhộn nhịp. Cậu trân trọng và giữ gìn điện thoại mình như báu vật, bởi trong đó lưu lại dòng ký ức kinh diễm nhất những ngày đầu vết rạn xúc cảm xinh đẹp trong cậu bùng lên rực rỡ. Và cũng từ độ nhận thức được nửa linh hồn mình đã bị người nào đó cuỗm đi mất, Xuân Trường thừa nhận bản thân làm việc cật lực cả ngày dài cuối cùng cũng chỉ để đợi thời khắc được tha bổng về chốn riêng cùng chiếc điện thoại mới cóng vừa được lên đời. Dù qua bao lần vẫn thế, cơn hồi hộp lẫn xao động ngập ngụa vây quanh trong phút giây cậu chạm tay vào biểu tượng instagram và chuyển giao đăng nhập sang avatar tài khoản phụ vẫn vẹn nguyên như vậy. Đáy mắt cậu xốn xang run nhẹ, chỉ ở nơi cậu chấp thuận để con tim nhỡ yêu được rạo rực vỡ òa.

Nguyên nhân dẫn đến thói quen này, nghe qua thì cũng rất đơn giản. Vì anh của cậu - người bạn cùng phòng và cũng cùng giường với cậu, 24k.Right, thi thoảng đôi hôm đẹp ngày, sẽ xuất hiện trên instagram vào khung giờ đấy để mở nhóm chat trò chuyện. Cậu không rõ anh đã hình thành thú vui mở nhóm chat này được qua bao nhiêu ngày cuối hạ. Có thể là mới hôm qua, cũng có thể là vài tuần trước. Nhưng cậu vô cùng rõ bản thân mình yêu khoảnh khắc được trở thành một trong hàng ngàn người đó, cùng khóc cùng cười với những câu chuyện thường ngày anh hay kể. Và Xuân Trường càng hiểu rằng chỉ duy nhất ở đấy, vào những đêm dài tĩnh mịch yên ắng. Trong cuộc hội thoại mỗi mình anh được phép cất giọng, cậu biết anh đang là chính mình.

Rồi từ thuở nào chẳng hay, niềm vui mỗi ngày của Xuân Trường, gói gọn trong việc đoán mò chủ đề câu chuyện mỗi lần anh mở nhóm. Đôi hôm là những mẩu chuyện nhỏ nhặt anh vô tình bắt gặp, lắm lúc là vài đoạn nhạc mang áng tình ca anh viết dở, và kể cả những lời bộc bạch nội tâm chân thật. Đương nhiên cậu cũng thấu rõ anh chỉ là đang vì chút vui thích, thi thoảng lại có hứng thú chia sẻ câu chuyện cho người theo dõi mình cùng biết. Thế mà chút gì đó trong cậu lại nhen nhóm lên ý nghĩ, rằng anh chỉ chia sẻ cuộc sống thường ngày này cho mỗi mình cậu rõ. Nghe ích kỷ nhỉ? Nhưng đứa trẻ trong cậu lại đem lòng yêu thích nó, cậu biết phải làm sao đây?

Cậu đã từng nghĩ, cũng đã từng gục mặt mình vào trong đêm, thả trôi đôi mắt vô hồn ngắm mưa rào bên hiên lạnh. Dòng câu hỏi tại sao bản thân cậu lại có những suy nghĩ quá phận với anh đến vậy, mặc biết điều đó là sai, cứ chớp nhoáng xẹt qua rồi lại hiện lên chói lòa khiến con tim cậu như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại, thứ ánh sáng từ tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại cậu mỗi đêm khiến cậu tỉnh ngộ. Là tình yêu từ khi sinh ra, có lẽ vốn dĩ đã điên rồ như thế. Cậu cũng chẳng phải người dễ dãi bước vội rồi vấp phải đá cuội rơi tõm vào bể tình gì lắm. Hơn hết như cậu bạn DT vẫn hay ghém gọn áng tình ca buồn vào câu nhạc, rằng nếu có thể yêu thì tại sao lại không yêu trọn vẹn cho đáng một lần. Đây dù sao cũng chỉ là chút tham lam duy nhất cậu chấp nhận cho phép tồn tại, và cậu nghĩ mình đã quá ổn với mối quan hệ của cả hai hiện giờ.

[DickDT] VanillaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ