Chap 4

224 17 0
                                    

Mong mọi người ủng hộ truyện của tớ ạaa🤍
______________
-Tiểu thư Nhài và Bà Trương.. /Chị Hoài/

-Họ bị làm sao? /Cậu Trương/

-Này Hoài,bị làm sao đấy /Chị Thu/

-Cậu ơi,thứ lỗi.Không có chuyện gì đâu ạ nhưng mà /Chị Thu/

-Bà Trương bắt cậu phải lấy tiểu thư Nhài /Chị Thu/

-Ta đồng ý,nhưng sẽ chẳng có mối lương duyên nào cả.Ép buộc cả thôi /Cậu Trương/

-Dạ cậu /Chị Hoài và Thu/

Hai người chị chạy ra ngoài,hồi nãy chị Hoài nghe nhầm là hai người kia bị gì nên mới vậy,may là chị Thu cản lại kịp

-Cậu sẽ lấy tiểu thư Nhài sao.. /Trịnh/

-Ta không cãi ý bà ấy được,yên tâm.Trái tim này sẽ mãi là của em /Cậu Trương/

-Em buồn sao?Ta cưới tiểu thư ấy làm em buồn sao /Cậu Trương/

-Không-không phải đâu ạ /Trịnh/

-Anh sẽ bảo vệ em,đừng lo /Cậu Trương/

Cách xưng hô bị thay đổi bất chợt nên cậu có chút bất ngờ

-Hay là cậu cứ cưới tiểu thư Nhài đi,em vốn dĩ đâu có-... /Trịnh/

-Em mà còn nói là tôi làm thật đấy nhá /Cậu Trương/

-Em bảo rồi,cưới tiểu thư Nhài đi.Sẽ xứng đôi vừa lứa hơn /Trịnh/

-Nào,em áp lực chuyện gì sao /Cậu Trương/

-Em có nhiều áp lực lắm,cậu sẽ bị bà Trương la mắng vì yêu em và còn nhiều thứ nữa /Trịnh/

-Ai mà chả có áp lực chứ,quan trọng là có can đảm đối đầu và vượt qua hay không thôi /Cậu Trương/

-Cậu nói vậy em cũng không dám cãi.. /Trịnh/

-Ta không biết sẽ cưới cô ấy ngày nào,nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ em /Cậu Trương/

Về phía của Nhài và bà Trương thì đang ở nhà họ Trần

Nhài cũng đau,cô thương cậu Trương là thật chứ cũng chẳng cần gia tài.Nhà cô đâu thiếu tiền,cô thích cậu Trương từ lâu rồi nhưng chẳng nghĩ lại được gả

Cô xin phép bà Trương vào phòng để nghỉ ngơi còn bà Trương cũng đã quyết ngày nào sẽ cưới

Nhài đau lòng tự ôm lấy mình mà khóc,cô muốn tình yêu này là từ sự rung động thật lòng của trái tim mà ra chứ không phải ép buộc mà ra

-Em thương chàng,cũng không được sao.. /Nhài/

Bà Trương giờ đang được xe ngựa chở về lại thôn Thập Kỳ,vì từ thôn Vĩnh Châu qua thôn Thập Kỳ cũng rất xa nên bà Trương cũng mệt mà ngủ đi

Ở nhà họ Trương bây giờ đang khá yên tĩnh,Trịnh thì đang ngồi ở một góc mà suy nghĩ.Liệu cậu có thể yêu một người cao sang như cậu Trương sao?

-Suy nghĩ gì thế,kể ta nghe xem /Cậu Trương/

-Em nghĩ linh tinh chút thôi,cậu đừng để ý /Trịnh/

-Nào,lại đây tôi muốn ôm em /Cậu Trương/

-Em được quyền sao/Trịnh/

-Được chứ sao không/Cậu Trương/

Hai người nam nhân ôm nhau vào lòng,biết bao suy nghĩ chạy trong đầu cậu

Lúc này Nhài cũng đã đỡ khóc đi một chút,Nhài thương cậu Trương lắm.Tình yêu mà ép buộc thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể hạnh phúc,ước mơ lẻ loi là một gia đình nhỏ ấm áp.Cô tự hỏi bản thân mình

-Nếu sau này mình cưới anh ấy rồi ra đi,chắc anh ấy sẽ vui lắm nhỉ /Nhài nghĩ/

Càng nghĩ những dòng nước mắt của cô gái tròn 19 tuổi chảy ra ào ạt,những dòng nước mắt ấy lấp lánh như pha lê nhưng chẳng hề có giá trị với cậu Trương

Cô biết cậu ấy yêu ai,ánh mắt của cậu ấy nói lên như cả trái tim.Cô không tự hỏi vì sao mà cậu ấy lại yêu Trịnh.Cái tát hôm ấy vừa là vì ghen ghét vừa như là nói lên việc cô sẽ từ bỏ

Vừa nghĩ thì cô gái ấy càng rước thêm một ít tiêu cực vào bản thân,từ nhỏ cô đã ầm thầm giúp cậu nhiều việc nhưng rồi chỉ là cái gai trong mắt hắn.Coi như trách kiếp này..

Về phía ngôi nhà khang trang tại thôn Thập Kỳ,cậu Trương đang ôm lấy Trịnh một cách yêu thương hết lòng

-Chúng ta sau này còn có thể hạnh phúc như này không? /Trịnh/

-Đương nhiên rồi,anh hứa /Cậu Trương/

-Em tin anh ạaa /Trịnh/

Cảnh hạnh phúc ấy quá hoàn hảo

-Nếu thuận lợi,sẽ kết hôn nhé? /Cậu Trương/

-Vâng.. /Trịnh/

Chữ nếu ấy cậu nghe mà đã hiểu là chẳng thể đâu,bà Trương muốn gì Trịnh cũng hiểu được mà

Tới ngày cưới

-Này Nhài,con đẹp lắm /Bà Trương/

-Con cảm ơn mẹ /Nhài/

-Mau lên,tôi không muốn nói nhiều với cô /Cậu Trương/

Lúc buổi tiệc diễn ra,cậu đứng nhìn cũng có chút nhói lòng,bỗng cậu nhớ lại là bản thân mình chẳng có tư cách để làm gì cả

-Xong tiệc rồi,cô đi cho khuất mắt tôi /Cậu Trương/

-Này thằng Trịnh đâu,từ nay mày sẽ qua nhà họ Trần làm.Ở đây đã có Nhài phụ giúp rồi /Bà Trương/

-Mẹ,con không đồng ý /Cậu Trương/

-Mẹ bảo sao thì là vậy,con không có quyền cãi /Bà Trương/

-Mày lo dọn dẹp nốt hôm nay,canh 3 sẽ bắt đầu đi /Cậu Trương/

-Dạ-dạ.. /Trịnh:

Cậu Trương lúc này chẳng cãi nữa,nhưng trong lòng cậu Trương cũng rất đau

-Em sắp xa cậu rồi..Cậu đừng giận em /Trịnh/

-Tôi không nhỡ giận em đâu,nhưng tôi sẽ nhớ em lắm /Cậu Trương/

-Em dù không danh không phận nhưng em rất thương cậu,mong rằng cậu sẽ hạnh phúc bên Thiếu Phu Nhân Nhài ạ.. /Trịnh/
________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tớ ạa🤍

Tập này bớt nhạt hơn tập kia 1 xíu🥹

Em lỡ thích cậu [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ