Chap 6

211 20 0
                                    

Mong mọi người ủng hộ truyện của tớ ạaa🤍
_________________

Cậu Trương ngồi trên chiếc bàn hướng ra cửa sổ,thầm nghĩ sao lại đau lòng đến dường này.Tiểu thư Nhài đang nằm trên giường cũng rơi lệ

Chuyện tình yêu sao phức tạp quá..Mà sao lại chẳng cho nhau sự dễ dàng hơn mà lại trói buộc nhau vào phức tạp rồi cuối cùng lại đau khổ tột cùng?..

Cả đêm đó,ba con người nặng tình chẳng thể ngủ,phải làm sao đây.Yêu nhau khó khăn đến vậy sao?..

-Trịnh,dậy sớm thế em /Anh Hào/

-Em lạ chỗ ngủ không quen anh ạ,anh cũng dậy sớm quá /Trịnh/

-Thói quen thôi em,giờ còn sớm.Ra ngoài ngắm cảnh với anh không /Anh Hào/

-Dạ được ạ,đi thôi /Trịnh/

Hai bóng người khá cao đi ngắm cảnh ở trên bãi đất trống khá to có đám cỏ dại mọc ở đó

-Cảnh đẹp nhỉ? /Anh Hào/

-Đẹp thật,mà hình như ở phía đó có người anh ạ /Trịnh/

Lấp ló gần đó có một người đang ngồi khóc,xem ra đang rất buồn chuyện gì đó

-Để em qua xem,anh vào nhà trước đi /Trịnh/

-Ừm,vậy chào em nhé /Anh Hào/

Trịnh bước dần đến hình bóng ấy,có chút quen thuộc

-Cậu-cậu Trương /Trịnh/

-Trịnh đó à /Cậu Trương/

-Vâng,là em.Cậu làm gì ở đây,sao không ở nhà họ Trương /Trịnh/

-Tôi nhớ em,nhưng không dám qua nhà họ Trần tìm em nên ngồi đây /Cậu Trương/

-Em đã bảo là không thương cậu mà,cố-cố chấp mãi.. /Trịnh/

-Không nhớ thì ai đang khóc đây /Cậu Trương/

-Em có-có khóc đâu /Trịnh/

-Ở gần tôi,em khóc cũng được nhưng đừng khóc quá nhiều.Tôi dù không ngăn được em khóc nhưng không muốn nhìn em khóc.. /Cậu Trương/

-Em-em hong nhớ mà /Trịnh/

-Mếu mếu nhìn cứ như em bé ý nhở /Cậu Trương/

-Cậu ơi:(( /Trịnh/

-Ôi ôi ôi,sao nào /Cậu Trương/

-Thật ra em thương cậu lắm,em sợ lắm chứ nhưng mà cho em nói nhé /Trịnh/

-Vậy thì đừng sợ nữa,làm một nửa của đời tôi đi /Cậu Trương/

-Em không dám.. /Trịnh/

-Nhưng tôi yêu em,điều chân thành nhất tôi từng dành cho ai đó đó /Cậu Trương/

-Vậy hãy cho em suy nghĩ nhé /Trị nh/

-Trương Ngọc đây luôn đợi em /Cậu Trương/

-Cho tôi xin phép ôm em nhé /Cậu Trương/

-Em-em đồng ý /Trịnh/

Cậu Trương ôm lấy Trịnh,vậy là giờ họ cũng đôi phần có được nhau rồi nhỉ

-Cậu bắt xe ngựa qua chắc lâu với mệt lắm nhỉ /Trịnh/

-Để gặp em mà,tôi đi nhé.Tạm biệt /Cậu Trương/

Em lỡ thích cậu [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ