CHƯƠNG 1

437 9 0
                                    

1.

"Cậu mới chết á! Cả nhà cậu mới chết!"

Tôi tức giận mắng to với Hứa Giai Doanh ở đầu bên kia điện thoại. Hứa Giai Doanh bên kia trầm mặc một lúc lâu, mới yếu ớt nói: "Cậu đừng tức giận, cậu biết hết rồi à?"

Chuyện là từ bảy năm trước.

Vừa thi trượt đại học vừa thất tình, tôi giống như quả cà héo cả ngày ỉu xìu trốn trong nhà. Mỗi ngày đều có bạn học gọi điện đến muốn kéo tôi ra ngoài chơi, tôi đều cự tuyệt. Tôi có chút muốn gặp Quý Ngôn Xuyên, nhưng lại sợ bị anh hỏi đến thành tích thi đại học.

Hôm đó trời đầy mây đen nhưng lại nóng như lò thiêu. Tôi còn nghe thấy cả tiếng sấm đùng đoàng phía xa trong đám mây đen kịt kia.

Dù là như thế vẫn không ngăn được tâm tình háo hức của mọi người khi chuẩn bị tham gia buổi tiệc chia tay cao trung. Tôi có chút ão não không muốn đến buổi tụ tập này, liền gọi bạn thân đến nhà nhờ cô ấy giúp tôi trốn tránh.

"Nếu cậu giúp tớ, tớ nhất định sẽ báo đáp."

Hứa Giai Doanh giật nảy mình, "Cái này thì bắt tớ phải lừa gạt mọi người thế nào."

"Cậu cứ tùy tiện bịa ra một lý do là được."

Hứa Giai Doanh vẻ mặt khó xử, "Nhưng tớ thật sự nghĩ không ra."

Tôi liền phát hỏa, "Cậu cứ nói đại là tớ ch.ết rồi đi, ai mà biết được chứ!"

Hứa Giai Doanh liền cầm lấy điện thoại, vào phòng tôi đóng kín cả cửa sổ, nói chuyện một lúc liền cúp máy. Tôi cũng không hỏi lại cậu ấy đã nói những gì.

2.

"Chậc, không phải là cậu bảo tớ nói vậy sao?"

"Vậy nên tớ liền bảo cậu xảy ra tai nạn xe."

"Hứa! Giai! Doanh!", Tôi tức giận rống lên.

Hứa Giai Doanh vội vàng nói: "Ặc, không phải cậu không biết, tớ mà căng thẳng thì đầu óc liền trống rỗng..."

Lại nói, sau đó mọi người cũng không ai liên lạc được với tôi. Lúc trước, vì muốn tập trung toàn lực cho việc học lại, ngay cả điện thoại tôi cũng không dùng. Sau khi tốt nghiệp đại học lại ra nước ngoài công tác vài năm cho đến gần đây tôi mới trở về.
Khó trách bạn học cao trung đều cho rằng tôi thật sự "qua đời".

Hứa Giai Doanh vì muốn lấy công chuộc tội, sửa lại "oan khuất cho người ch/ết" là tôi, liền chủ động gửi tôi địa điểm họp lớp lần này. Sau đó lại mua chuộc ông chủ nhà hàng, sắp xếp cho tôi cải trang thành nhân viên phục vụ.

Tôi thật sự dám đến.

Đúng 6 giờ, mọi người đều có mặt, riêng chỉ có Quý Ngôn Xuyên khoan thai đến muộn.

"Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, lâu rồi không gặp."

Quý Ngôn Xuyên......

Vừa nhìn thấy cái người này, trái tim tôi liền run rẩy.

Chúng tôi đã từng ở bên nhau 2 năm. Năm thứ ba trung học , giáo viên chủ nhiệm phát hiện chúng tôi yêu sớm, sau đó mỗi ngày liền kiên trì khuyên nhủ chúng tôi chia tay để tập trung cho việc học.
Có điều Quý Ngôn Xuyên dù có nói thế nào cũng không đồng ý chia tay, mắt anh đỏ hoe chặn tôi lại bắt tôi cũng không được đồng ý. Sau đó chúng tôi cùng nhau thỏa thuận sẽ cẩn thận hơn khi ở trường, có thể tránh mặt nhau nhưng mỗi ngày sau khi tan học tự học tối đều phải nhắn một câu "chúc ngủ ngon" cho đối phương.

Chúng tôi kiên trì nửa năm, cho đến đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học vẫn là đi đến kết cục phải chia tay.

Kết thúc hồi ức, tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. Anh mặc âu phục màu xám bạc ngay ngắn thẳng tắp đứng đó cùng đôi giày da bóng loáng. Tin tức về anh mấy năm nay cũng không xuất hiện nhiều, chỉ biết anh hiện tại rất thành công.

Trước khi anh đến, mọi người đều đã nhất trí không nhắc đến vị bạn gái cũ Tần Dao của anh. Mọi người cũng đã nhiều năm không gặp, rất nhanh liền náo nhiệt lên. Sau khi uống qua mấy vòng, không biết thế nào đề tài lại chạm đến cấm kỵ mà trước đó mọi người vừa nhất trí không nhắc tới.

"Tính ra Tần Dao cũng đã mất bảy năm rồi nhỉ, thật sự đáng tiếc"

"Đúng vậy, Tần Dao lúc trước rất cố gắng học tập lại còn rất xinh đẹp"

"Năm đó Tần Dao còn cùng Quý Ngôn Xuyên......"

Mới nói đến đây đột nhiên tiếng nói chuyện im bặt, có người len lén nhìn sắc mặt Quý Ngôn Xuyên, áy náy nói: "Quý Ngôn Xuyên, thật ngại quá."

Quý Ngôn Xuyên thản nhiên cười, "Không sao, đều đã qua."

Hừ, hắn ngược lại cũng thoải mái ghê.

Trong mắt Quý Ngôn Xuyên, tôi cũng chỉ là một bạch nguyệt quang đã ch.ết thôi sao?

Đối với hiểu lầm này, tôi từng có ý định muốn đứng ra làm sáng tỏ. Nhưng nghĩ lại lại không dám, vì vậy tôi lặng lẽ đi đến cửa phòng bao chuẩn bị rời đi.

"A! Phục vụ, lấy thêm hai chai bia."

Tôi bất đắc dĩ, hắng giọng nói: "Vâng"

Tôi đem bia đặt đối diện người vừa nói chuyện bên cạnh Quý Ngôn Xuyên.

"Thất thần làm gì? Mở ra đi"

Tôi khúm núm, "Vâng" một tiếng thật nhẹ.

Tôi đang chuẩn bị ra ngoài lấy đồ khui bia, tay chỉ vừa mới đặt lên tay nắm cửa, đột nhiên liền bị một bàn tay to lớn bắt lấy.

Là Quý Ngôn Xuyên!

Tim tôi liền đập mạnh, chân có hơi run rẩy. Tay Quý Ngôn Xuyên còn run rẫy dữ dội hơn, chậm rãi tháo khẩu trang trước mặt tôi xuống.

"Tần...... Tần Dao?"

"Là Tần Dao?!"

"A!!! Quỷ a!!!!"

Sau khi nghe thấy cái tên này, mọi người đều sợ hãi tản ra bốn phía. Có người kinh hô, cũng có người đứng bật dậy không tin vào mắt mình.

Duy chỉ có Quý Ngôn Xuyên tay vẫn bướng bỉnh nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi tức giận nói: "Anh không sợ tôi là ma à?"

Quý Ngôn Xuyên liền ôm lấy tôi, nghẹn ngào nói: "Đây là đang nằm mơ sao?"

Cái ôm của Quý Ngôn Xuyên năm 25 tuổi vẫn giống hệt cái ôm ấm áp của anh năm 18 tuổi, tôi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc toát ra từ người anh.

Tôi muốn đẩy Quý Ngôn Xuyên ra, cuối cùng sức không bằng anh, đẩy không ra.

"Cũng không sợ tôi hút hết dương khí của anh sao?"

Quý Ngôn Xuyên mang theo giọng mũi, lẩm bẩm nói: "Được, đều cho em hút hết."

Tôi bất lực ôm lấy eo Quý Ngôn Xuyên, sau đó hung hăng bóp eo anh một cái.

Tê ~

Quý Ngôn Xuyên bị đau kêu thành tiếng.

"Ma mà có thể bóp đau anh sao?"

Quý Ngôn Xuyên sửng sốt, ngơ ngác nhìn lên.

Tôi đưa tay đến trước mắt anh lắc lư, "Nghĩ gì vậy?"

Quý Ngôn Xuyên nắm lấy tay tôi, kích động nói: "Em không chết?"

Tội liền hạ giọng nói: "Trước đây là em kêu Hứa Giai Doanh đùa với mọi người một chút thôi."

Giọng Quý Ngôn Xuyên mang theo chút tức giận, "Sao có thể tùy tiện nói đùa?! Em có biết sau khi nghe tin em chết, anh ... anh cả ngày đều ..."

Hốc mắt Quý Ngôn Xuyên càng đỏ hơn, giống như một chú cún to xác đang vô cùng oan ức.

Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu lúng búng nói, "Xin lỗi"

Quý Ngôn Xuyên nhẹ nhàng thở dài, lại ôm tôi vào lòng, "Trở về là tốt rồi."

Để chúc mừng việc tôi "ch.ết đi sống lại", mọi người lại gọi thêm vài món ăn và mấy chai rượu ngon. Trong lúc đó cũng có người muốn mời rượu tôi, nhưng đều bị Quý Ngôn Xuyên đưa tay cản lại.

Rượu qua ba lượt, Quý Ngôn Xuyên uống đến đỏ mặt, ánh mắt mờ mịt, cả người nghiêng ngả.

"Tần Dao, Quý Ngôn Xuyên giao cho cậu, đừng để sáng mai cậu ấy tỉnh dậy ở ngoài đường nhé!"

Ấy...

Còn chưa kịp từ chối, mọi người đã tản ra ai về nhà nấy.

"Dao Dao", Quý Ngôn Xuyên cọ cọ hai cái, nỉ non nói, "Về nhà."

[Zhihu]  DAO DAO CỦA ANH (Hoàn)Where stories live. Discover now