6.
Tích...tích..tích...
Tích...tích..tích...
Mí mắt tôi nặng như đang treo tạ, chỉ muốn mở mắt ra cũng đã hao phí một nửa sức lực.
"Dao Dao! Em tỉnh rồi?"
"Dao Dao!"
Tôi cố hết sức mở mắt, liền nhìn thấy Quý Ngôn Xuyên râu ria xồm xoàm ngồi bên giường, hai mắt phủ kín tơ máu, tiều tụy giống như một tháng ngủ không đủ.
Ngay sau đó, tôi liền thấy các nhân viên y tế nối đuôi nhau mà vào, tôi như cá nằm trên thớt, mặc kệ người ta làm thịt.
Trong lúc mông lung, giống như nghe thấy bác sĩ nói: "Bệnh nhân đã tỉnh, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nghỉ ngơi cho tốt là được."
Tôi thấy mệt mỏi quá.
Quý Ngôn Xuyên nắm lấy tay không truyền dịch của tôi, "Dao Dao, buồn ngủ thì ngủ đi em. Có anh ở đây."
Đợi mở mắt ra lần nữa, Quý Ngôn Xuyên đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, thật giống như cái người râu ria xồm xoàm kia chỉ là tôi mơ thấy mà thôi.
"Quý Ngôn Xuyên."
Lời vừa nói xong, chính mình cũng bị dọa cho nhảy dựng.
Cái giọng vịt đực khàn khàn khó nghe này là của tôi sao?!
"Dao Dao", Quý Ngôn Xuyên cúi người khẽ vỗ về tôi, giọng nghẹn ngào, "Đừng lo lắng, bác sĩ nói em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được."
Quý Điềm cũng không ch/ết, nhưng nửa đời sau cũng thành người thực vật rồi.
Nói xong, nước mắt anh rơi xuống.
Tôi dùng hết sức nói: "Em cũng không có việc gì, sao anh lại khóc rồi?"
"Đau lòng cho em, đáng lẽ anh phải để ý em kỹ hơn, không nên để em bị kẻ xấu bắt đi."
Tôi giơ tay muốn sờ anh, "Không phải lỗi của anh."
Quý Điềm đổ xăng khắp phòng, cũng không trực tiếp đổ lên người tôi, vì vậy tôi chỉ bị gãy xương một chút. Còn hít phải một lượng khói đặc lớn tạo thành tổn thương cho phổi, dây thanh quản bị tổn thương, nhưng đều có thể khôi phục được.
Trong lúc ở bệnh viện dưỡng thương, tôi được cung phụng cứ như Từ Hi thái hậu, cha mẹ cũng bay từ nước ngoài về chăm sóc, Quý Ngôn Xuyên thì dứt khoát chuyển hẳn văn phòng đến phòng bệnh.
"Quý Ngôn Xuyên, em muốn ăn táo."
Quý Ngôn Xuyên nghe vậy, vội vàng buông máy tính xuống, cắt xong quả táo, cắm tăm vào liền muốn đút cho tôi ăn.
Mẹ tôi nhìn thấy liền có chút ghét bỏ nói, "Tiểu Quý, tay phải nó không sao, con để nó tự ăn. Lười như vậy sẽ tạo thói quen cho nó."
Quý Ngôn Xuyên cười cười, "Không sao đâu mẹ, con cũng không bận gì, con đút cô ấy ăn vài miếng thôi ạ."
Tôi nghe xong liền cười hì hì, nói mẹ tôi làm bóng đèn cũng thật sáng a.
7.
Hai tháng sau, tôi được xuất viện.
Mùa xuân năm thứ hai, chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Quý Ngôn Xuyên không mời nhà họ Quý, anh ấy nói, anh ấy đã trả hết những gì anh ấy nợ bọn họ. Ngược lại lần này, là bọn họ nợ anh ấy.
Ngoài ra, anh ấy mời tất cả bạn học cao trung cùng vị giáo viên từng chứng kiến tình yêu oanh oanh liệt liệt của chúng tôi.
Quý Ngôn Xuyên cười giống như một đứa trẻ, nắm tay tôi đắc ý dào dạt nói: "Thầy ơi, lúc trước em đã nói, em chắc chắn sẽ cưới Tần Dao làm vợ. Em đã làm được rồi ạ, thầy còn muốn khuyên tụi em chia tay không ạ?"
Lão sư: ...
Lúc đọc lời thề trong hôn lễ, Quý Ngôn Xuyên nhìn tôi với vành mắt đỏ hoe.
Tần Dao tôi kỳ thật cũng là một người khá cô độc, vậy mà trùng hợp lại gặp một người cũng rất cô độc là Quý Ngôn Xuyên. Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, sưởi ấm nhau. Tôi cùng cha mẹ cũng không quá thân cận, lúc tôi còn nhỏ họ thường vì công việc bận rộn mà để tôi tự sinh tự diệt. Chỉ là tôi cũng đã quen như vậy, không trách họ.
Quý Ngôn Xuyên có cha mẹ nuôi nuôi dưỡng, nhưng rốt cuộc họ có thật sự xem anh là con nuôi hay không, chỉ có họ biết, chính bản thân anh cũng không biết. Nhưng anh biết một điều, là bọn họ giúp anh gặp được Tần Dao, chỉ vì một điều này, bọn họ chính là ân nhân lớn nhất cuộc đời anh.
Tôi từng phàn nàn thế giới này bất công, nhưng cũng từng cảm ơn thế giới này thật công bằng. Tôi nhận ra, những bất hạnh mà tôi cùng người ấy gặp phải đều là để phù hợp với đối phương.
Bạn nói xem, nếu có thể gặp được một người như vậy, bạn có nguyện ý chịu đựng hàng trăm ngàn thử thách để gặp họ?
Tuyên thệ kết thúc, tôi cũng khóc thành tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm tự nói.
Quý Ngôn Xuyên, gặp được anh, là vinh hạnh của em.
Hoàn.
YOU ARE READING
[Zhihu] DAO DAO CỦA ANH (Hoàn)
Short StoryTác giả: Niệm Hàn Editor: Nee Thể loại: Hiện đại, HE, gương vỡ lại lành Gồm: 7 chương --------------- Văn án Lớp trưởng hồi cao trung của tôi tổ chức một buổi họp lớp, tôi háo hức tỏ ý muốn tham gia. Thế nhưng không ngờ tôi lại bị từ c...