Cô dùng hết sức bình sinh của một con người trong hoàn cảnh lâm nguy để kéo chốt. Một con người gặp nguy sẽ vận dụng gần hết sức mạnh của mình và có thể làm những điều không tưởng.Cạch cạch
Cầu xin tám phương trời. Cô nghĩ
Mở ra đi, xin đấy.
Khi cô gái kì lạ kia đến gần, có thể thấy cô ấy có mái tóc đen nhưng được vén ra sau gọn gàng chứ không loà xoà đằng trước như ma trong phim. Cô ấy mặc một chiếc váy dài trắng ngà có vẻ là vải satin sạch trơn láng, không giống một con ma.
Nhưng dù có là gì thì người bình thường vẫn muốn thoát khỏi ngay.
Khi cô ấy quay mặt lại, Yunjin cuối cùng cũng kéo ra được chốt của cửa một cách thần kì. Cô nhanh chóng lẻn vào và di chuyển nhanh nhất có thể.
Đóng lại cánh cửa sau lưng, Yunjin cảm thấy như hồn lìa khỏi xác. Sau khi định thần lại, cô bị choáng một lần nữa bởi vẻ đẹp của căn dinh thự.
Một sảnh khiêu vũ.
Sảnh khiêu vũ có lan can trên tầng, và hiện tại cô đang đứng trên chỗ lan can đó, dẫn xuống là một đường vào bục để một chiếc đàn dương cầm rất lớn và một đường dẫn vào nơi trống để khiêu vũ.
Trần nhà cao thoáng, gồm những hoa văn chạm khắc cực kì tinh tế.
Cô đi đến giữa tầng lan can, nhìn xuống. Cảm tưởng như chỗ này từng là một bộ phim Disney.
"Hey!"
Một giọng nói thầm không rõ là của ai.
"GÌ CƠ-" Yunjin suýt chút thì hét lên. Một ai đó, à không, không hẳn là ai đó.
Cô gái trẻ ban nãy. Cô ấy cầm hai chiếc máy quay.
"Của cậu phải không?" Cô hỏi. Giọng tiếng anh của cô hơi lạ.
"Phải..." Yunjin run run nhận lại chiếc của mình.
"... Ờm... còn cái này là của bạn tôi...""Vậy thì ta cùng đợi cậu ấy quay lại đây nhé."
Cô gái cười. Cô ấy là một người châu Á, trông rất xinh và dịu dàng.
Nhưng nhìn kĩ có thể thấy cô ấy hơi trong suốt. Điều đó làm Yunjin dựng tóc gáy. Nhưng cô ấy có vẻ khá lịch sự nên Yunjin bớt sợ đi phần nào.
Cô ấy đi chân đất. Nhưng chân không chạm hẳn mà hơi lơ lửng, thấp và mảnh mai hơn Yunjin một chút.
"Bây giờ ở ngoài không an toàn, tôi biết là hai người kia thể nào cũng quay lại đây thôi, kia kìa."
Yunjin nhìn về phía cửa hành lang mà cô vừa chạy vào, là Somi và Soobin đang đứng đó, há hốc mồm ra vì shock.
"Thôi nào, mọi người tin tôi đi." Cô gái bí ẩn mặc váy trắng ngồi đung đưa trên cái lan can cao ngất ngưởng. "Bây giờ mà ra ngoài là gặp mấy đứa y như trong phim kinh dị liền. Cũng may là mấy người chui vào phim lãng mạn đấy nhé."
"Cậu..." Somi và Soobin tiến gần một cách dè chừng. "... Là linh hồn?"
Cô gái váy satin chỉ cười và thả mình rơi tự do từ lan can cách mặt đất 20 mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinez] Night Dancers
FanfictionVẫn là một đêm bình thường, nhưng khi tiếng nhạc vang lên và mọi cử động đôi ta cùng một nhịp... ... thì điệu vũ này, chỉ có tôi và em. Disclaimer: [Work of Fiction!] Nhân vật không thuộc về tác giả, không viết với mục đích lợi nhuận. Author: Pink...