Sau chuyến thăm dinh thự cổ đã gần 1 năm, đôi khi cô hay ngoái lại ở những nơi đông người vì nghe nói linh hồn sau khi siêu thoát có thể đầu thai về quá khứ từ ngày họ chết trở đi. Cô đã từng mong mỏi một khuôn mặt giống em xuất hiện.Nhưng không có một ai. Và Yunjin cũng bỏ cuộc chuyện đó.
--
Bà chị Chaewon nay lại nổi hứng rủ đi Nhật.
Cũng chưa đến Nhật Bản bao giờ, Yunjin rất háo hức, được cái cũng tiện thể gặp lại tiền bối Sakura lâu ngày chưa thấy.
Đống đồ anime chờ đấy, tao sắp đến đây.
--
"Đường phố về đêm vắng vẻ quá nhỉ." Chaewon nói. "Ở đây có giới nghiêm à?"
"Ừ."
Sakura đáp. Họ đang ở trong cửa hàng tiện lợi. Màu khá dịu của mấy chiếc bánh ngọt đáng yêu thu hút lấy mắt Yunjin.
"Nhóc về nhà đi." Sakura quay sang Eunchae ngồi cạnh. Con bé là học sinh du học. "Muộn rồi kia kìa, tí nữa trẻ con không được ra đường đâu."
Đường phố Nhật Bản tĩnh lặng. Những con phố hiện đại nối tiếp nhau, thi thoảng có vài tiệm có vẻ mở đã lâu rồi, vẻ cổ kính trông nổi bật lên hẳn. Cô đứng ngoài cửa hàng.
Yunjin kéo mũ áo hoodie lên, có vẻ hơi lạnh.
"Thế là chiều mai em phải về cơ á?" Sakura trông buồn thiu. "Còn chưa đi chơi được bao nhiêu lâu."
"Tại việc học như vậy đó chị." Yunjin thở dài.
"Vậy bọn chị về trước đây." Chaewon nói, cô ở đây tận nửa tháng nên nhờ nhà Sakura luôn.
"Vâng ạ. Tạm biệt."
Cô rảo bước trên con phố. Có vài người trẻ trượt ván vượt lên trước, vài người nhân viên văn phòng vội vàng rảo bước sau ca làm muộn, vài người vẫn ngồi ở tiệm ramen bên đường.
Một nhóm người trẻ nữa cũng đi lướt qua, vào cửa hàng tiện lợi mà cô đang đứng.
Bỗng nhiên Yunjin quay lại rất nhanh. Cô vừa thấy ai đó.
"Cậu quen người đó à?"
"Ai cơ?"
"Cô gái trông cao trùm hoodie ấy."
"Không, chỉ là thấy có cảm giác khác lạ."
--
Đứng ở đoạn đường 2 mặt tiền ở trước cửa hàng tiện lợi, Yunjin đeo một bên tai nghe vào, nhưng đột nhiên lại bỏ ra khi nghe thấy bài hát yêu thích, một bài mới nổi gần đây.
Nhịp chân và búng tay, giai điệu phát ra rất nhỏ sau cánh cửa mở hé của cửa hàng. Cô cúi mặt xuống.
Con phố vắng người, gần như chỉ có mình cô.
"Này, cậu đánh rơi tai nghe."
"Ồ, cảm ơn nhé."
"Nè, tai nghe đang ở đúng bài phát ra trong cửa hàng luôn đó. Trùng hợp nhỉ."
"Chỉ cần nghe thôi đã muốn nhảy rồi." Yunjin nói với người lạ mặt, nhìn dưới quai balo của người đó. Người trẻ bên Nhật dạo gần đây hay đeo mấy thứ dễ thương, dạng con vật vô tri đang phổ biến.
"Đúng vậy, tớ thích nhảy lắm."
"Ra đường muộn quá nhỉ." Yunjin nói.
"Haha, đúng vậy, mà xung quanh đây cũng không có ai, 1 giờ đêm rồi còn gì."
Yunjin hơi ngẩng mặt lên, một học sinh cuối cấp đeo khẩu trang, trên ngực còn cả bảng tên. Mấy đứa này gan thật.
"Tớ cứ có cảm giác gặp cậu ở đâu đó rồi. Nhưng giọng Nhật của cậu là của người nước ngoài. Cậu sang Nhật lần nào chưa? Với cả style mặc của cậu trông chất ghê."
"Chưa. Đây là lần đầu."
"Lạ thật đấy."
Trời gần đông trở lạnh, người kia cởi khẩu trang để thở ra mấy làn hơi mờ vào không khí. Nhiệt độ thấp của thời tiết làm hơi thở con người ngưng tụ thành khói mỏng.
Gì cơ.
Bây giờ Yunjin mới để ý, trên bảng tên đó có chữ. Cô đánh vần từng âm để chắc rằng mình không bị nhầm.
Kazuha.
Không khí đã thay đổi, cả cảm xúc cũng vậy, thay đổi đến cả một kiếp người. Em giờ đây thân thiện và vui tươi, mắt có chút nét cười.
Đến cả nơi ta gặp nhau, một cổ kính tan hoang, một hiện đại đầy sức sống.
Đến cả bài nhạc cũng hợp thời hơn, mới mẻ hơn.
Nhưng Yunjin thề rằng, ánh mắt ta nhìn nhau, hai mũi giày nhịp xuống cùng một lúc, một cảm giác đạt đến sự trùng hợp đẹp đẽ hoàn hảo, vượt qua cả sự luân hồi của bánh xe vô tận.
Tình yêu này, bây giờ mới chính là phút giây khởi điểm.
Đúng vậy, là khuôn mặt của em, giọng cười của em.
-
"Nè." Người "lạ mặt" nói. "Đến đoạn đó rồi kìa-"
"-Nhảy thôi."
End
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinez] Night Dancers
FanfictionVẫn là một đêm bình thường, nhưng khi tiếng nhạc vang lên và mọi cử động đôi ta cùng một nhịp... ... thì điệu vũ này, chỉ có tôi và em. Disclaimer: [Work of Fiction!] Nhân vật không thuộc về tác giả, không viết với mục đích lợi nhuận. Author: Pink...