một; well, good for you

1.3K 66 5
                                    

Anh đứng dậy và rũ bỏ mọi thứ nhanh quá, ý em là tốt cho anh thôi, không có em anh vẫn ổn mà.

Nhưng em thì không.


























Phuwin liếc mắt thấy bóng dáng quen thuộc ở sau lưng Dunk lập tức dùng chân khều khều đùi Pond, hắn quay sang nhìn em rồi nhanh miệng. "Ờ hay mình đi trượt băng nhỉ, sân băng hôm trước vừa mở đấy Phuwin muốn học thử, Dunk đi với bọn tao không?"

"Đúng rồi, Dunk đi nhé cho vui." Phuwin cười tươi cố gắng giấu đi cặp mắt đang đảo loạn của mình, em chỉ sợ cậu quay đầu nhìn thấy người cũ. Dunk là người tinh tế chỉ cần quan sát thấy em mò mẫm nắm tay người yêu ngồi bên cạnh, rung đùi lo âu là đủ hiết hai đứa này đang lừa khéo mình. Trực giác mách bảo chắc chắn cậu phải nhìn xung quanh, y như rằng đập vào mắt là khuôn mặt người mình không muốn gặp nhất. Joong đi cùng ai đó lạ lẫm, anh mặc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng với quần baggy, Dunk nhíu mày, đổi người yêu đổi luôn gu ăn mặc. Nhìn anh có vẻ vui, lần này đối tượng là một cô gái, cậu biết rõ về xu hướng tính dục của người yêu cũ nên chẳng có gì là lạ. Điều khiến con tim nhỏ đập trong lồng ngực lỡ đi một nhịp là cách anh ta cầm khăn giấy lau chùi cẩn thận rồi mới đưa cho cô bạn kia, anh nói gì đó rồi cả hai tủm tỉm cười. Chỉ nửa tháng trước cậu vẫn nghĩ những điều đó chỉ thuộc về mình, rằng bản thân có vị trí đặc biệt hơn quá khứ của Joong. Dunk chớp mi cười buồn, cuộc sống đôi khi phải ngã một cú thật đau mới dựng lên được tuyến phòng thủ mới để lần tiếp theo không còn ngây dại như vậy nữa.

Nhưng mà...

Có sớm quá để bước tiếp không vậy?

Dunk nghe bạn bè bảo Joong đang tìm hiểu người mới chỉ cách đây vài hôm, nói mình không tủi thân là nói dối, người ta chẳng mất đến một tháng để bỏ lại cậu như thứ đồ vật cũ kĩ chán chường và tìm kiếm điều mới mẻ hơn, phấn khích hơn. Ban đầu cậu tự hỏi có lẽ anh ta lén lút sau lưng mình nhưng là người hiểu rõ Joong hơn ai cả, Dunk biết một khi đã không còn tình cảm anh sẽ nói thẳng, giống như cách cả hai chia tay vậy.

"Em muốn đánh nó quá." Tiếng Phuwin rít qua kẽ răng, em nóng máu túm chặt lấy tay áo của bạn trai mà dày vò. Pond cúi đầu xoay người sang che đi tầm nhìn của Phuwin, hắn túm cằm em khẽ quay về phía mình thủ thỉ. "Nào nắm tay anh, đừng nhìn nữa."

Dunk và Joong chạm mắt, lập tức cậu tỉnh táo gật đầu thay cho lời chào với nụ cười qua loa trước khi quay đầu về bĩnh tĩnh nói với đôi tình nhân đang ôm ấp nhau. "Phuwin, bọn tao chia tay không có nghĩa là mày phải chọn phe, tụi mày là bạn của tao lẫn nó mà. Có phải civil war đâu, đừng hiến tế tình bạn giữa cả nhóm chỉ vì vấn đề của hai cá nhân. Mọi thứ vẫn như cũ, tao, nó và tụi mày vẫn là bạn bè chơi chung."

Pond và Phuwin nhìn bạn mình rồi lại nhìn nhau, cả hai trao đổi ánh mắt. Hắn nhanh chóng đứng dậy thanh toán còn Phuwin bá vai bá cổ Dunk đi ra ngoài, em cẩn thận ngăn cách giữa cậu và Joong khi đi ngang qua, cố gắng di dời sự chú ý bằng mấy câu đùa vô nghĩa.

Dunk trở về nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau, cậu mệt mỏi lao vào phòng tắm mở vòi nước hắt lên mặt trước khi cơ thể đổ ập xuống nền gạch lành lạnh. Con trai khi chia tay không thể hiện ra ngoài quá nhiều cảm xúc, thường là giấu rất kĩ giống như đào bớt trong tiềm thức hố sâu vô cùng, đến độ có thể đụng phải cốt lõi của tâm hồn rồi gom góp cái gương vỡ bỏ vào hộp niêm phong và vứt xuống đó. Khoảng trống trong tim rồi sẽ vá lại sau bằng mảnh tình cảm của một người khác, nhưng thứ ban đầu trao đi rồi không nỡ đòi lại. Bởi vì không nỡ nên trong cuộc tình này Natachai là người thua, một khi yêu đương ai dại khờ hơn thì đau khổ hơn, cậu hiểu rõ điều đó nhưng xúc cảm giữa người với nhau là thứ khó xoá bỏ nhất giữa muôn vàn sự tồn tại.

Bố mẹ dạy là đàn ông không được rơi nước mắt quá dễ dàng nhưng cũng quên nhắc nhở liệu vạch phân chia giữa có thể và không thể là ở đâu. Nên khi nằm đó cảm nhận cái lạnh len lỏi qua lớp áo ùa vào lồng ngực đang tuần hoàn khó khăn, chân tay run rẩy co lại như một con ốc cố gắng thu mình vào vỏ, Dunk chọn cho phép mình khóc.

Sàn phòng tắm hẳn là nơi chứng kiến quá trình suy sụp của chủ căn nhà, được đong đến bằng những giọt lệ thi nhau trào ra từ khoé mi đọng lại trên bề mặt, sau đó rửa trôi bởi vòi nước. Dunk tự hỏi liệu có lỡ mở "van nước" khi nào không mà tình yêu người kia dành cho mình cũng trôi tuột theo đó, biến mất chẳng dấu vết.

Tủi thân làm sao cái cách anh ta cư xử như thể chưa từng có chút thương nhớ nào với cậu.

[shortfic] joongdunk » SOURNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ