Sáng hôm sau, Hyuk đã được Hanbin chuẩn bị một căn phòng mới.
Khoảng thời gian này, em biết thích khách sẽ không đến làm phiền em. Em sẽ tận dụng khoảng thời gian này để trao dồi thêm kiến thức,võ thuật cho hắn và sẽ giúp hắn tìm được năng lực tiềm ẩn của mình.
Em đưa hắn đến tập cùng các hiệp sĩ trong cung.
Hanbin : "Flex, đây là người mới sẽ đến tập cùng các ngươi"
Flex : "Thưa ngài, đây là ai!? Thần nhớ nếu muốn làm hiệp sĩ trong hoàng gia phải vượt qua cuộc tuyển chọn rất khắc khe mà!?"
Hanbin : "Ta đưa ai vào, ngươi cũng có ý kiến sao!?"
Flex : "Người tha tội, thần không dám.."
Hanbin : "Biết rõ thì tốt"
Hanbin : "Đây là Hyuk sẽ tập cùng các ngươi. Hyuk, còn đây là đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia tên Flex"
Flex : "Chào Hyuk, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhá"
Hyuk : "ừm"
Việc Hyuk là nô lệ ngoài em và Angus ra thì không một ai biết. Hanbin biết nếu tiết lộ hắn là nô lệ thì chắc chắn bọn hiệp sĩ sẽ nhăm nhe bắt nạt cậu.
Hanbin : "Cậu lo luyện tập cho tốt"
Hyuk : "Được...." *Ấp úng*
Hanbin : "Muốn nói gì cứ nói"
Hyuk : "Thì là....Người sẽ thường xuyên đếm thăm thần chứ!?.."
Hanbin : "Được, nếu tôi rảnh sẽ đến thăm ngươi thường xuyên"
Hyuk : "Vậy sao!? Tuyệt quáa"
Hanbin bắt ngờ khi nhìn thấy Hyuk cười lên...một nụ cười đẹp đến mức mà không hiểu sao tim của em đập rất nhanh...
Hyuk : "Sao thế!? Mặt người đỏ hết rồi?"
Hanbin : "à..do trời nóng nên mặt đỏ. Bận rồi ta đi đây! Lo mà luyện tập cho tốt"
Hyuk : "Tuân lệnhhh"
Hyuk suy nghĩ : "Ủa trời sắp mưa mà nắng nóng chổ nào???"
Hôm qua và hôm nay, Hyuk dường như là 2 người khác nhau. Mới hôm trước thôi, Hyuk còn chẳng thèm nhìn lấy em một cái. Thế mà hôm nay hắn lại cười với em....tên nô lệ này đúng là khó hiểu.
Hôm sau, Hyuk đã chờ đợi Hanbin nguyên một ngày nhưng chẳng thấy em đâu... Hắn luyện tập hăng say không nghỉ ngơi lấy một cái. Đợi em mãi nhưng vẫn không thấy em đâu...Hắn tập mãi cho đến tối, trời đổ mưa hắn vẫn tập....
Phía Hanbin, vì em là Hoàng Thái Tử nên công việc của em chắt thành ngọn núi.... Em không có thời gian để nghỉ ngơi, giống như hắn vậy....
Đến tối, sau khi hoàn thành công việc. Em chợt nhớ đến hắn. Không ngần ngại cầm dù mà chạy đến gặp hắn dù cho mưa rất lớn.
Đến phòng Hyuk, em chẳng thấy hắn đâu. Em lại chạy đến nơi luyện tập... Em thấy hắn, hắn đang luyện tập dưới mưa.
Hắn đang luyện tập hăng say thì liền nhìn thấy em. Không ngại bỏ kiếm mà chạy lại ôm lấy em.
Hắn? Là hắn đang khóc sao!?
Hanbin : "Hyuk!? Ngươi khóc sao? Lúc luyện tập có người bắt nạt ngươi sao? Mau nói ta, ta sẽ xử lí"
Hyuk : "Không có.."
Hanbin : "Vậy sao ngươi lại khóc?"
Hyuk : "Người bảo sẽ đến thăm thần, nhưng thần đợi mãi vẫn không thấy người đâu. Thần sợ người bỏ rơi thần, thần cứ nghĩ người đã vứt bỏ thần rồi"
Hanbin : "Ngốc quá, ta không bỏ rơi ngươi. Ta là Hoàng Thái Tử! Ta có rất nhiều công viếc để làm...Ta xin lỗi vì không nói với ngươi trước"
Hanbin nghĩ lại thấy buồn cười. Hắn nhìn mạnh mẽ vậy mà lại có mặt mít ướt. Không gặp có 1 ngày đã khóc thế này. Lỡ ta không gặp 1 tháng thì sao đây!?
Nghĩ rồi, Hanbin dẫn Hyuk về cung. Vì hắn tập ngoài mưa suốt mấy tiếng liền, khiến hắn không thoát nỗi cái bệnh. Thế là hắn phải chữa bệnh suốt 1 tuần liền.
End chương 3
Bình chọn for me ~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] Nguyện một đời bên anh (DROP)
Short Story"Một Hoàng Thái Tử cao quý và một tên nô lệ. Liệu chuyện tình yêu của họ sẽ có kết thúc đẹp không!?" DROP Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Không mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả. Truyện không hay vui lòng lặng lẽ...