Chương 5 : Rung động

172 20 1
                                    

Đêm nay chính là lúc để Hyuk có cơ hội bảo vệ Hoàng Thái Tử sau những năm tháng tập luyện vất vả.

Có ai tự hỏi là làm sao Hanbin biết được thích khách đến lúc nào không?

Chuyện kể về 3 tháng trước, vào một buổi sáng nọ. Hanbin nhận được một lá thứ màu đen và kí hiệu trên lá thư là "R". Cậu mở ra bên trong là một tờ giấy trắng , có dòng chữ "Đêm nay" và được viết bằng mực đỏ.

Cũng là vào tối hôm đó, thích khách đã tấn công vào phòng cậu. Bọn họ chính là muốn lấy mạng cậu nhưng không thành công. Vào những ngày liên tiếp sau đó cậu không nhận được lá thứ nào. Cho đến 5 ngày sau lá thứ màu đen ấy lại một lần nữa xuất hiện. Và bọn thích khách lại muốn lấy cái mạng nhỏ này một lần nữa.

Hanbin luôn tự hỏi "Sao người gửi thư đến cho mình ngốc như thế!?". Vì muốn lấy mạng cậu thì chỉ cần xông vào là được, cớ chi phải viết thư báo trước thế này? Là muốn cậu có thời gian chuẩn bị đối phó với bọn họ hay còn một lí do nào đó khác? Hanbin chẳng thể hiểu được.

Quay về hiện tại, Hanbin đang chuẩn bị đi ngủ. Còn Hyuk thì có lẽ đã núp ở đâu đó mà cậu không thề biết được.

12 giờ đêm, đúng như dự đoán. Bọn thích khách lại lần nữa tấn công vào phòng cậu. Ngay khoảnh khắc một tên thích khách chuẩn bị lấy kiếm đâm cậu thì từ đâu ra trên nóc nhà bay xuống. Một thân ảnh cường tráng, hắn ta cầm một cây kiếm chói loá và cây kiếm ấy đâm xuyên tim của một tên thích khách.

Bọn còn lại thấy không thể thực hiện kế hoạch tiếp tục nên đã rút lui.

Ngay khoảnh khắc Hyuk vung kiếm đâm tên thích khách kia, bên ngoài là ánh trăng sáng gọi xuống hắn. Trái tim Hanbin gần như đập rất mạnh và nhanh.

Hanbin suy nghĩ: *có chút ngầu...*

Hyuk: "Lính gác đã dọn dẹp sạch sẽ, Hanbin! Người không sao chứ!?"

Hanbin: "H-hả? À tôi không sao. Hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi muốn gì ta sẽ báo đáp"

Hyuk: "Thần là đang đợi câu này của người đấy!"

Hanbin: "Ý ngươi là sao?"

Hyuk: "Thần đêm nay có thể ngủ chung với người không!? Thần hứa sẽ không làm gì hết"

Hanbin: "ngủ chung thì được thôi, nhưng mà cái ý "không làm gì hết" của ngươi là sao? Ngươi định làm gì ta?"

Hyuk: "Không! Người nghĩ nhiều rồi"

Hanbin: "Được rồi, nhanh thay đồ rồi đi ngủ. Ta buồn ngủ lắm rồi"

Thế là đêm hôm đó, một Hoàng Thái Tử cao quý lại một lần nữa ngủ chung với một tên nô lệ. Tối đó, đúng như Hyuk nói. Hắn ta không làm gì cả, chỉ lâu lâu luồn tay ôm eo Hanbin thôi.

Phía Hanbin, cảm thấy được Hyuk ôm eo mình. Hanbin bất giác đỏ mặt, nhưng lại không kháng cự. Cảm giác có chút....ấm áp.

Hyuk thấy Hanbin không phản kháng thì liền hài lòng. Không biết từ bao giờ, Hyuk cảm thấy Hanbin phải thuộc về mình dù cho có chuyện gì đi nữa.

Hyuk nhất định sẽ phá bỏ danh hiệu nô lệ để có thể được xứng đáng gần anh hơn. Sau này, nhất định Hanbin chỉ có thể là của Hyuk.

End chương 5

Xin lỗi mng vì chap hơi ngắn tại tui bị bí ý tưởng ngang 🫠 có ai gợi ý cho tui chap sau khum?

🎉 Bạn đã đọc xong [Bonbin] Nguyện một đời bên anh (DROP) 🎉
[Bonbin] Nguyện một đời bên anh (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ