Hoàn thành thủ tục Hanbin đưa hắn trở về hoàng cung. Trong suốt quãng đường đi hắn chẳng thèm nhìn lấy em dù chỉ một lần.
Hanbin : "này mau nhìn ta"
: "....."
Hanbin : "Ta bảo ngươi nhìn taa" *thét lớn*
Hắn nhìn em nhưng bằng một đôi mắt căm phẫn.
Hanbin : "Ta mua ngươi về, ngươi không cảm ơn ta thì thôi. Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Muốn chết sao?"
: "Muốn, mau giết tôi đi"
Hanbin : "haa, người càng nói ta càng cảm thấy ngươi thú vị. Ta bỏ số tiền lớn ra mua ngươi, đâu có ngu mà giết ngươi dễ như thế?"
Angus : "Ngoan ngoãn thì ngồi im, không ta không tha cho ngươi đâu"
Hoàng cung
Hanbin : "Mau đưa hắn đi tắm rửa rồi đem lên phòng gặp ta"
Sau khi người hầu đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ, họ đưa tên nô lệ ấy lên phòng Hoàng Thái Tử.
Trên đường đi, hắn vô tình đi ngang một người con trai khác. Có vẻ lớn tuổi và toát ra một hào quang khiến hắn lạnh sống lưng.
Phòng Hoàng Thái Tử
Angus : "Thưa ngài, thần đưa tên nô lệ ấy đến rồi ạ"
Hanbin : "Mau vào đi"
Mở cửa bước vào, một căn phòng hoành tráng lệ hiện ngay trước mắt.
Hanbin : "hmmm...."
Hanbin nhìn hắn lướt mắt từ trên xuống dưới.
Hanbin : "Tắm rửa sạch sẽ, ta thấy ngươi cũng ra dáng phết đấy. Cũng đẹp trai, cũng được đó"
Hanbin : "Ngươi tên gì!?"
: "..."
Hanbin : "NÓI" *Quát*
: "Không có tên"
Hanbin : "Ngươi vậy mà lại không có tên? Vậy ta đặt cho ngươi vậy..hmmmm"
Hanbin : "Nhìn ngươi cũng sáng sủa, Hyuk thì sao!?"
Angus : "Hyuk? Nó có ý nghĩa gì thưa ngài?"
Hanbin : "Hyuk có ý nghĩa là 'rạng rỡ', 'toả sáng' đó"
Hanbin : "Quyết định vậy đi! Từ nay tên của ngươi là Hyuk."
Hắn nhìn em, rồi nhếch mép. Hắn lại không ngờ rằng lại có một người quyết định đặt tên cho hắn.
Ở đế quốc này, việc đặt tên là việc cực kì quan trọng. Thường chỉ có cha, mẹ sẽ đặt tên cho con cái khi sinh ra. Còn những đứa trẻ không có tên từ khi còn nhỏ, việc một người đặt tên cho những đứa trẻ ấy mà không phải cha mẹ chúng thì đều đó có nghĩa họ sẽ phải nguyện ý phục vụ người "đặt tên" ấy và mãi mãi không phản bội.
Khế ước được thành lập, một luồng sáng loé lên. Chứng minh cho việc hắn sẽ mãi mãi không phản bội em.
Còn hắn thì không có quyền quyết định, hắn chỉ là một tên nô lệ chỉ có sắc.
Hanbin : "Trễ rồi, cũng không kịp chuẩn bị phòng cho ngươi. Người cứ ngủ ở đây sẵn bảo vệ ta luôn"
Hyuk : "Bảo vệ!?"
Hanbin : "Ta chưa nói sao ta lại mua ngươi về sao!? Ta đâu rảnh mua ngươi về ngắm cảnh?"
Hanbin : "Ta mua ngươi về đây vì ta biết ngươi có võ thôi, ngươi nghĩ ta mua ngươi về vì ngươi đẹp sao!? Ta không giống bọn quý tộc ngoài kia đâu. Đừng quá ảo tưởng"
Angus : "Để tôi nói cho cậu. Những đêm gần đây Hoàng Thái Tử thường xuyên nhìn thấy thích khách xông vào phòng ngài ấy. Những binh lính đều không thể làm gì được, cứ đến sáng tất cả binh lính đều ngủ say không rõ lí do"
Hyuk : "Ủa ngộ!? Binh lính còn chẳng làm gì được thì tôi làm sao có thể đấu lại bọn thích khách!?"
Hanbin : "Ngươi quả là ngu ngốc, ngươi không làm gì được thì ta mua ngươi về làm gì? Bên trong ngươi có một sức mạnh tiềm ẩn mà ta nhìn thấy được. Chắc chắn sức mạnh đó sẽ bảo vệ được ta"
Hyuk : "Sao ngài biết!?"
Hanbin : "Ngươi thắc mắc làm gì? Ngươi nên nhớ ngươi không có quyền thắc mắc ở đây. Đừng có quá hạn, hãy tự biết thân phận của mình"
Hanbin : "Ngươi không cần lo, tối nay cứ ngủ đi. Bọn thích khách sẽ không đến trong đêm nay đâu. Ta mệt rồi, ta ngủ đây"
Angus : "Ngài ngủ ngon, thần xin lui"
Hanbin : "Ừ, lui đi"
Suốt đêm ấy, hắn không ngủ. Hắn nhỉ em, nhìn chằm chằm vào em. Hắn cười....Đây là lần đầu tiên sau tần ấy năm hắn không cười dù chỉ một lần. Bên ngoài dù cho hắn hận em, ghét em. Nhưng sau trong tâm hắn lại cảm thấy quý em, cảm ơn em. Vì em mà hắn không bị bán vào tay kẻ xấu. Nếu không có em không biết em sẽ bị bọn quý tộc ấy làm gì hắn...
Hắn biết, hắn có một vẻ ngoài thon gọn giống như con gái. Hắn ghét điều đó, nếu không phải tại hắn giống con gái thì có lẽ hắn sẽ không phải trở thành nô lệ.
End chương 2
Bình chọn for mee~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] Nguyện một đời bên anh (DROP)
Conto"Một Hoàng Thái Tử cao quý và một tên nô lệ. Liệu chuyện tình yêu của họ sẽ có kết thúc đẹp không!?" DROP Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Không mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả. Truyện không hay vui lòng lặng lẽ...