Phần 4

116 8 0
                                    

Editor: Oralie.

____

16.

Ngay sau đó Du Dạng được đưa vào bệnh viện, còn tôi phối hợp với cảnh sát đi làm đơn biên bản.

Đám côn đồ chạy trốn không kịp, mười một tên đều bị bắt, nghe nói bọn họ là phạm nhân quen thuộc ở cục cảnh sát sẽ tiến hành bị giam giữ.

Sau khi làm biên bản xong, tôi vội vàng chạy đến bệnh viện xem tình hình của Du Dạng ra sao rồi.

Hỏi ra mới biết, cậu ấy đã tự mình xuất viện.

Tôi giận đến nỗi không nói nên lời, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho cậu ấy.

Giọng nói của cậu ấy lười biếng giống như một người không hề bị gì cả: "Có chuyện gì vậy?

"Cậu xuất viện rồi hả? Cậu bị thương nặng như vậy còn dám xuất viện?"

"......" Du Dạng dừng một chút, nhẹ nhàng nói, "Không nặng lắm đâu."

Lúc này tôi thật sự không muốn quan tâm đến cậu ấy nữa, nhưng nói cho cùng cậu ấy bây giờ là vì tôi nên mới bị đánh, tôi không thể mặc kệ cậu ấy được.

"Cậu đang ở đâu?"

"Cậu đừng bận tâm."

Nói xong câu đó cậu ấy liền cúp máy, tôi gọi lại một lần nữa nhưng không gọi được. Tôi đứng ở cổng lớn của bệnh viện, nhìn dòng người đi qua đi lại, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.

Rõ ràng là tôi đang quan tâm cậu ấy, tại sao lại còn hung dữ với tôi? Tôi cũng đâu phải xen vào việc của người khác......

Nhìn một số vết sẹo rải rác trên người mình, nước mắt tôi chảy xuống. Tôi cũng cần được điều trị, tôi cũng bị thương mà......

Cứu cậu mà cậu còn không biết lòng tốt.

Cái người này! Quả nhiên tôi không nên có kỳ vọng gì với cái người này cả.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh khóc một mình lặng lẽ, sau khi lau khô nước mắt tôi tự mình đi gặp bác sĩ bôi thuốc.

Lúc đến phòng khám bệnh, bác sĩ trực ban nói với tôi: "Là Khương Kỳ phải không? Mau tới bên này, cuối cùng cũng tìm được em rồi!"

Tôi cho rằng cậu ấy biết những chuyện xảy ra tối nay cũng sẽ không để ý lắm, lúc đi ra bệnh viện tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Trường học cách bệnh viện không xa, chỉ cần đi bộ mười phút là tới nhưng tôi thật sự không thể đi được một bước, chỉ đứng sững sờ trước cổng.

Bỗng có một người phụ nữ ăn mặc giỏi giang đeo túi vội vàng đi tới, xém chút nữa đã đụng vào tôi, dì ấy đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu lo lắng.

"Tiểu Dạng là con trai của tôi, nếu thằng bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, tôi nhất định sẽ không để yên cho đám côn đồ đó đâu!"

Tôi quay đầu lại.

Tiểu Dạng? Côn đồ? Chẳng lẽ người mà dì ấy nói chính là...... Du Dạng?

[ZHIHU-FULL] TÔI LỠ CHẶN CỬA CỦA TRÙM TRƯỜNG RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ