02.

1K 155 53
                                    

Nếu lúc đó, bầu trời không nhuốm một mảnh tối đen, tao đã...

"Rin à, hôm nay tớ đã mơ một giấc mơ rất là ghê rợn luôn đó, cậu có muốn nghe không?" Isagi đi bên cạnh hắn, lắc lắc viên kẹo mút trong tay, nhớ đến giấc mơ hồi sáng.

"Mày mơ ác mộng thì kể cho tao làm đéo gì?" Rin vẫn như cũ bộc phát sự độc mồm độc miệng của mình.

Mỏ hỗn xì tin quá nha~

Isagi cười mỉm, thầm nhủ đôi lúc trêu chọc cậu nhóc này cũng vui vui chứ bộ. Ít ra nghe mấy câu cãi lại cũng thú vị.

"Tớ từng nghe nói là nếu chúng ta kể ra giấc mơ cho người khác thì giấc mơ đó sẽ không trở thành sự thật đấy." 

Đúng là cậu từng nghe thấy câu nói này từ một nhóm bạn, nhưng lâu rồi cũng không nhớ bọn họ đã nói gì trước đó, có thể câu này chỉ là đùa giỡn hoặc nó đúng sự thật, cậu chẳng biết đâu.

Nhưng mà dù sao thì cậu vẫn muốn kể cho Rin nghe những gì mà bản thân đã nhìn thấy, hoặc đại khái là bản thân muốn vơi đi chút sợ hãi thôi. Isagi mâu thuẫn lắm.

"Ờ." Rin đáp, nếu hắn nói không nghe, cậu ta vẫn sẽ lải nhải thôi chứ có khác mẹ gì đâu. Ít nhất thì, Rin cũng khá tò mò về cái ác mộng mà Isagi nói, dù chỉ là mười phần trăm trong tổng số một trăm kia.

"Đúng là có hơi sợ, tớ mơ thấy gì nhỉ, à nó vẫn mờ nhòe lắm nhưng thứ tớ nhớ rõ nhất là bản thân giống như bị ngọn lửa nuốt xuống, cả cơ thể nóng rực." 

"Nhảm nhí." 

Rin cảm thấy khá là nhàm chán, hắn không nghĩ là cái giấc mơ xàm xí đú kia có thể thành sự thật, tuy nhiên nếu cậu muốn kể thì cứ kể, hắn cũng chẳng đáp lại đâu.

"Không đâu, nó chân thật lắm đấy." 

"Ờ." 

Màn đối thoại dường như trôi vào ngõ cụt, Isagi ngậm kẹo mút, hướng mắt về phía Rin. 

Dù có ít hơn cậu một tuổi nhưng đứa trẻ này trông có vẻ trưởng thành hơn, tại sao vậy nhỉ?

Đương nhiên cậu cũng không gặng hỏi làm gì, ai mà chẳng có bí mật muốn giấu kín chứ, cậu cũng vậy thôi. Mỗi người đều không muốn người khác chạm vào vảy ngược của họ, trừ khi họ muốn bộc bạch hết ra ngoài. Nếu đã là bí mật, vậy cứ để nó ngủ yên đi, Isagi hiểu mà.

Đường đến trường không dài không ngắn, chí ít thì đủ cho một buổi tập thể dục nhẹ nhàng, tuy vậy Rin vẫn phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới ngôi trường mà hắn đang học. 

Phải rồi, cả hai đứa nhỏ này không học cùng nhau. 

Nếu ai đó hỏi làm sao mà họ quen biết và kết bạn với đối phương được thì cũng là một câu chuyện khá dài, trước đó cả hai đã từng đánh lộn một trận, dĩ nhiên, Isagi không tài nào địch lại sức trâu bò của chàng trai kém mình một tuổi.

Đã cao hơn thì thôi đi, đằng này còn mạnh hơn mới chết dở. Isagi đau đầu với cái sức khủng bố của thằng nhóc lắm chứ đùa.

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt một cái sẽ không biết điều gì diễn ra sắp tới đâu. Gió hôm nay thổi lộng, tiếng lá xào xạc va chạm vào nền đất phủ một lớp nước, mây đen kéo tới dày đặc như một bức màn che kín sự quang đãng. 

[Blue Lock/ AllIsagi] Cháy Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ