14.

813 120 75
                                    

Khoảnh khắc Isagi cất lên câu nói "Cậu tuyệt vời lắm" đã làm cho đầu quả tim anh rung chuyển, một cảm giác bồi hồi dâng trào mãnh liệt tựa sóng nhấp nhô khi thủy triều lên. Kunigami chạm vào vành tai nóng rực có thể đốt ra lửa, anh lúng túng đứng bật dậy, nhìn xung quanh một hồi rồi đi đến nơi lấy thức ăn, run rẩy bấm nút.

Tiếng píp píp vang lên trong không gian tĩnh lặng, Isagi co tròn ngón tay, hướng đôi mắt về phía anh hùng của riêng mình. Dáng người anh cao ráo, ban nãy khi đứng kế bên, dường như cả cơ thể đó muốn đổ xuống bao phủ lấy cậu, để cậu chìm trong hương thơm đặc trưng của anh. Isagi thấy ấm áp vô cùng, khác với vũng lầy mang lại cảm giác bỏng rát lan truyền khắp cơ thể, ngay lúc này đây, cậu tựa có thể chạm vào dòng nước vô hình chứa đầy tâm tư riêng biệt.

Khắc vào tim, khắc luôn cả cuộc đời...

"Isagi, ăn cùng nhé!" Ban đầu định hỏi, nhưng đổi lại, bởi vì đĩa bít tết thơm ngon này là bước khởi đầu cho vết thương được chữa lành của chúng ta, ưu phiền giấu kín bị lật lên, hàng rêu xanh đánh dấu cột mốc cũ kỹ.

Liệu ai có thể bước vào cuộc đời em đây..?

Liệu ai có thể vươn tay ôm trọn em vào lòng?

Liệu ai có thể chữa lành vết thương in hằn dưới lớp đất cằn cỗi của em, vớt lấy em, kéo em khỏi vũng bùn kinh tởm kia?

Đáp án chưa xuất hiện, khung sắt ẩn vào không khí tựa khói sương chờn vờn, mặt hồ yên ả nuốt chửng vạn vật khi nào mới có thể rung động? Không một ai có thể chạm vào câu trả lời, thiếu niên đứng dựa vào lồng kính mỏng manh, rũ mi mắt chờ đợi.

Ngay khi ngửi được mùi thơm nức mũi mà bấy lâu nay mình chưa được thưởng thức qua, Isagi sáng bừng đôi mắt, cậu vui sướng ngẩng đầu, tuy nhiên đầu ngón chân đã có dấu hiệu co rụt lại, đấy là hành động nhỏ chứng minh cậu hơi e dè.

Kunigami không nói gì, chỉ ngồi xuống chia thịt ra, mặc kệ ánh nhìn tràn đấy lúng túng của cậu, anh cắt thành nửa phần bằng nhau, xong rồi xẻ nhỏ ra cho bạn nhỏ dễ nuốt. Thỏ nhỏ dễ nghẹn, thân là một người nuôi "Thỏ", anh cần cẩn thận.

Vốn là muốn cắt tận hai phần ba miếng thịt mềm mọng này đưa sang cậu, thế nhưng Kunigami tinh ý hiểu được thỏ nhỏ ngại ngùng không muốn nhận hơn mớ công sức cậu góp vào, bằng cách nào đó, anh im lặng dịch phần thịt qua, nhướn lông mày tựa lời mời gọi.

"Nếu không có sự hỗ trợ từ cậu, tôi đã chẳng thể tạo nên cú sút đấy. Đừng có căng thẳng, đó là phần thưởng cho tất cả. Nỗ lực của cậu tôi phần nào cảm nhận được, mọi lời Raichi bộc bạch không thể nói lên năng lực đặc biệt của cậu, đừng để tâm thằng ranh đó làm gì."

Isagi, cậu tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ nhiều lắm, thử tin tưởng tôi một lần nhé!

Kunigami giương lòng bàn tay to lớn, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của thỏ nhỏ, ánh mắt chứa biết bao sự tin tưởng không gì sánh bằng.

Isagi mở to mắt, khóe mắt run rẩy, cậu cắn môi gật đầu.

Lần này thôi, tôi sẽ trao sự tin tưởng này cho cậu, anh hùng của riêng tôi!

Kunigami tay chống cằm, nhét một miếng bít tết vào khoang miệng, thịt rất mềm, đưa vào đầu lưỡi lập tức tan ra, mùi vị ngon không thể bàn cãi. Anh thúc giục thỏ nhỏ mau ăn để lâu lại nguội mất, nhìn thỏ nhỏ gặm gặm từng miếng thịt cắt mỏng, lòng anh phơi phới vui vẻ vô cùng.

Nuôi thỏ nhanh lớn, nhanh mập, sau này báo đáp lại anh nha!

"Ngon quá!" Isagi reo lên, phấn khích cắm thêm một nĩa nữa.

"Haha phải không?" Kunigami thoáng nhìn qua, cười toe toét.

Isagi quay đầu, tươi tắn đáp: "Cảm ơn cậu, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi! Cậu quả thật là người siêu tốt đó."

Tốt đến mức, cậu không muốn ai nhận được sự quan tâm của đối phương. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của thiếu niên, cậu hiện tại thật sự rất muốn nắm chặt sợi dây cứu mạng này. Không một ai, không một người nào được phép cướp lấy tia ấm áp đọng lại của cậu! Isagi nổi lên tia u ám nơi đáy mắt, vào khoảnh khắc anh còn chú ý đến cổ tay mảnh khảnh kia, cậu đã nảy lên những suy nghĩ chiếm hữu nho nhỏ rồi.

Isagi nhíu mày, cậu bị sao vậy? Tại sao, lại dâng lên những suy nghĩ điên rồ đó? Phải chăng vết sẹo kia ngấm quá sâu khiến cho cậu lệch lạc trên con đường tiến bước của mình..?

Isagi cắn chặt răng, bất lực nuốt xuống miếng thịt cuối cùng.

Kunigami vươn nắm đấm, hô to: "Mà quan trọng hơn, trận sau quyết thắng!!!"

"Được! Chúng ta sẽ chiếm lấy vinh quang!" Isagi chạm tay vào.

Tia sáng hiện hữu trong không khí, bánh xe vận mệnh rung chuyển, một lời nói, một lời khẳng định, hòa hợp trao nhau!

Mùi bàn thắng, chất xúc tác mạnh mẽ, đây liệu có phải là thứ xây dựng cho niềm hy vọng của việc xác định vũ khí hay không? Giải đáp sẽ từ từ hé lộ, góc tối khuất bóng cuối cùng cũng có ánh đèn đường chiếu rọi. Một xó xỉnh, hiện lên lá thư mã hóa tất cả.

Nếu một mai, chúng ta đối diện với quá khứ của nhau sẽ còn trận cười khúc khích nữa chứ, hay chỉ phát ra âm thanh nức nở trong tiềm thức. Chạm vào vảy ngược, nếu không phải người được chọn lựa, phán quyết sẽ là "tử hình"...

Từng phút từng giây trôi qua, Isagi bước về tấm đệm trong phòng chung của team Z.

Mọi người ngoại trừ Kunigami đều đã ngủ say, cậu rón rét lật tấm chăn lên tạo ra âm thanh sột soạt khe khẽ, Isagi nằm xuống, nhìn về Bachira ôm lấy bản thân mà co tròn trong chăn, đứa trẻ này, cũng phần nào giống như cậu. Có lẽ, cậu nên ôm ấp đối phương một chút, chia sẻ hơi ấm vừa nhận được qua cho hắn, như vậy những đứa trẻ với vết sẹo sâu thăm thẳm sẽ được chữa lành, phải không nhỉ?

Isagi nghiêng người, nắm lấy tay hắn, thì thầm.

Chúc cậu ngủ ngon, Bachira.

Khi Isagi đã chìm vào giấc mộng lặng yên, người vốn tưởng mê man trong cơn mơ đẹp đẽ lại mở mắt, hắn gỡ tay cậu ra, sau đó bao phủ lên lại.

Chúc ngủ ngon không thể khiến người khác ngon giấc đâu. Mà phải nắm chặt lấy bàn tay của người này, hôn lên trán cậu.

Cảm ơn vì tất cả, kể cả lời chúc ngủ ngon tuyệt đẹp kia...

Những đứa trẻ, sẽ tự chữa lành vết thương cho nhau!

-

Top chiếm hữu là xưa rồi, giờ là cả hai bên cùng chiếm hữu mới thú vị=))), những đứa trẻ đều muốn được yêu thương, vì thế rất quý trọng hơi ấm từ người khác ♡

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Blue Lock/ AllIsagi] Cháy Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ