"thế còn em?"

272 28 2
                                    


10.

cuối năm 2, eunho tỏ tình với bamby, em đồng ý.

eunho không nghĩ đây là mối tình cuối của hắn,
bamby quyết định đây sẽ là mối tình cuối cùng của mình.

11.

dần dần eunho càng bỏ bê em.

bamby không chắc nữa, dạo này không thấy mặt eunho ở canteen trường, mỗi lần hỏi thì hắn sẽ viện cớ bản thân có việc không thể đến.

em có hẹn với bạn nên không ghé qua được.
em không qua được nên anh ăn với hamin nhé.
em bận không qua được.
em bận.

bamby quen với việc eunho sẽ đến đón mình ở cửa câu lạc bộ mỗi chiều, nên hôm ấy các thành viên lần lượt về hết rồi mà bamby vẫn ngẩn ngơ ngồi đợi.

"anh không về ạ? eunho đâu rồi nhỉ?" yu hamin lên tiếng, thường bamby về muộn nhất thì yu hamin về muộn nhì.

"hamin về trước đi, anh xem lại động tác một lúc nữa" miệng cười đáp hamin nhưng mặt thì lại gượng gạo, bamby nghĩ là hắn chỉ đến muộn một chút thôi.

yu hamin lo lắng nhưng cậu cũng không có cách nào kéo được người này đi, đó giờ từ lúc biết bamby, cậu chưa gặp người nào cứng đầu hơn anh.

bamby đợi đến lúc trời nhá nhem, tờ mờ tối rồi nhưng tên kia vẫn không thấy đâu.
mắt em long lanh nước mắt cúi xuống nhìn điện thoại.
điện thoại hết pin mất rồi.

chiều hôm đó, bamby lần đầu tiên thấy đường về nhà dài như thế.

bamby mở cửa, phía sau cánh cửa ấy là một khoảng không vô định, sự tĩnh lặng bao chùm lấy cả căn nhà, chỉ còn bóng tối nuốt chửng lấy em.
em không nhớ là mình có sợ bóng tối đến thế.

sau khi sạc kết nối với điện thoại, màn hình chợt sáng hiện lên tin nhắn của eunho gửi 30 phút trước "em có hẹn với bạn, anh tự về nhé". bamby chỉ seen rồi oà khóc, sao tự dưng lại khóc thế này.
so với trước đây, vốn dĩ cuộc sống của em đã thế rồi mà?

hôm sau bamby vẫn tỏ ra bình thản, không nước mắt. em không giận, eunho có báo trước với em mà, dạo này không gặp chỉ là do eunho quá bận thôi.

12.

'ting' tiếng chuông báo hiện trên màn hình điện thoại em.
thông báo giáng sinh một ngày nữa sẽ đến.

bamby vừa chật vật tỉnh dậy khỏi chăn ấm, cửa rèm được mẹ kéo ra từ sớm nhưng bạn nhỏ vẫn cứ rúc trong chăn say giấc. không biết tự bao giờ tuyết đã phủ kín đất, trắng xoá cả thành phố.

'ting ting ting' lại tiếng chuông điện thoại.
bamby ngó xem, nếu là eunho thì em sẽ vui vẻ đọc một chút.
à là yu hamin.
yuyu: anh!
yuyu: đừng có bơ tin nhắn em
yuyu: anh đi mua đồ làm bánh kem giáng sinh với em đi
yuyu: để tặng cho eunho ý
3 tin nhắn liên tục nhưng bamby không có ý định nhắn lại, cho đến khi tên người kia xuất hiện em mới để ý một chút rồi nhắn lại một chữ 'ừ'.

đây là giáng sinh lần thứ 2 sau 1 năm hơn hẹn hò của cả hai, bamby nghĩ rằng eunho cũng đang chuẩn bị gì đó cho mình.

em ngân nga bài hát giáng sinh, khoác một chiếc áo ấm đến gặp yu hamin. lần này hai người làm bánh ở nhà anh yejun kèm theo noah ở từ đêm qua không chịu về, làm bánh ở nhà yejun sở dĩ vì không ai trong hai người là có vẻ giỏi nấu ăn cả.

lúc nướng bánh xong, bamby đã nghĩ ra đủ mọi concept để trang trí cho chiếc bánh rồi. em muốn mở điện thoại lên nhắn tin thảo luận với người yêu xem nên trang trí như thế nào mới đẹp nhưng chợt nhớ ra đây là bí mật nên đành thôi.
đến tận trưa bamby mới nhận được tin nhắn từ eunho:
❤️: em vừa mới dậy
❤️: trời lạnh quá, anh có mặc ấm không đấy?
em khẽ phát ra tiếng cười nho nhỏ, ba người còn lại trong căn phòng cũng đủ biết là đang đọc tin nhắn của ai.
em lau tay rồi mới rep lại hắn nhanh nhất có thể: 'anh nhớ rồi mà, em có muốn cùng đi ăn trưa không?'
nụ cười trên môi vừa chớm nở thế mà đã sớm tắt, do eunho bận nên không thể cùng em đi. thế là cuối cùng cả bốn người ở nhà ăn mỳ do yejun nấu.

bamby tự cổ vũ bản thân rằng không sao cả, mai sẽ được gặp do eunho thôi mà.

sáng ngày 24, bamby dậy thật sớm, em muốn gặp do eunho ngay bây giờ.
em sẽ khoác chiếc áo có mũ đính kèm tai của mấy chú nai, quàng khăn mà năm ngoái eunho tặng, đi giày đôi mà cả hai đứa cùng chọn.
em đã rất mong chờ.

hôm đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất năm nếu do eunho không nhắn chúc em giáng sinh qua loa rồi bảo rằng năm nay hắn không thể đón giáng sinh cùng em. thế còn cái bánh? thế còn mái tóc đã được chuẩn bị tươm tất này?
thế còn em?

giáng sinh năm đó, bamby chùm chăn không ra khỏi phòng.

| eunby | khởi đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ