'retrophile'

348 32 6
                                    


19.

sau này, bamby mở một tiệm hoa, đặt tên là 'retrophile'.
tức người hoài niệm kí ức cũ.

mỗi ngày chăm chút từng bông hoa nhỏ bé, mỗi ngày đều từ đó cảm nhận được niềm vui, với em thế là đủ.
em tạm gác giấc mơ nọ lại, tạm gác lại tình yêu mà em từng muốn sống chết vì.

kể từ ngày chia tay eunho, đôi chân của em chưa từng tìm lại được nhịp điệu vốn có của nó. bamby không nhảy nữa, đến cả eunho mà em còn không cần, vậy thì những nhịp điệu đó em còn thiết tha gì.
chae bamby không nghĩ bản thân thấy cam lòng, em ước gì mình có thể dùng điệu nhảy lưu trữ những kí ức cũ. ước gì có thể đóng khung nó lại, ước gì khoảnh khắc đó không bao giờ lụi tàn.

em nhớ cái ôm từ gã vô tâm ấy, em nhớ nụ cười của gã, nhung nhớ cả mùi hương vương vấn trên gối sau tối mỗi khi gã rời đi, nhớ bữa sáng mà gã làm cho em, nhớ những món quà mà gã cố gắng giấu đi để biến nó thành bí mật nhưng rồi tất cả đều biết chỉ có gã là không biết nó đã bại lộ.

em nhớ gã.

những kí ức về eunho cứ tua đi tua lại như một thước phim, một thước phim mà em đã khắc thật sâu vào trong não, khắc từng nhịp vào trái tim mình.

em tò mò hình dung ra dáng vẻ gã của hiện tại nhưng lại chỉ dám tìm kiếm hình ảnh của gã qua lời kể của bạn bè. ai cũng hỏi em rằng em ổn không, nhưng nếu không ổn thì phải làm sao đây?

liệu hắn sẽ tìm em chứ?

21.

hôm nay trời xanh thẳm như thể biển cả đang ôm lấy thành phố đồ sộ này, em sẽ ghé tiệm bánh, mua vài chiếc bánh mì nóng ăn với mứt dâu mà em thích, bamby sẽ bắt đầu một ngày mới như vậy.
mới sáng sớm mà cả khu phố đã trật ních, không có một khoảng trống cho bất cứ ai dừng chân lại cả, nhịp chảy cuộc sống vẫn vội vã đuổi theo vụt lên trước mặt người đang cố gắng tiến bước.
tiếng nhạc du dương ở quán đĩa cd bắt đầu vang lên, cả khu phố bận rộn hơn bao giờ hết.

thịch.

bamby cảm nhận được nhịp đập quen thuộc khiến em rùng mình đứng lại, nhịp đập này là gì nhỉ?
bamby nhìn quanh, cứ cảm thấy có gì đó mà em đã từng khắc ghi sâu vào trong kí ức.

là hình dáng mà em quen thuộc nhất, là hình dáng mà đến cả trong mơ em cũng không dám ôm lấy, do eunho của em.
do eunho mà ngày đêm em mong nhớ, người đó có lẽ không còn là hắn nữa rồi.

hắn không nhận ra em nữa rồi.

do eunho của trước kia, kể cả trong dòng người tấp nập dù em có nhỏ bé đến đâu thì hắn vẫn sẽ nhìn thấy, sẽ nhoẻn miệng cười rồi dảo bước đến bên em.

do eunho vẫn cười đẹp như thế, mỗi lần cười đều khoe ra hai chiếc răng nanh, hắn tháo khuyên tai ra rồi, tóc cũng dài hơn lại còn đeo thêm kính nữa. trông giống mấy gã làm nghệ thuật ấy, nhìn thì có vẻ bù xù nhưng lại rất thu hút.

chắc em đã sống hạnh phúc lắm ấy nhỉ?

bamby tiếc tục bước đi, chen chúc vào dòng người đan xen nối đuôi nhau, đầu chưa từng ngoảnh lại thêm một lần nào nữa.

bánh mì còn chưa mua, phải ăn mứt dâu chứ.

| eunby | khởi đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ