Vừa thấy nàng không trả lời tin nhắn của mình nữa thì trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi cảm xúc lo lắng, chịu hết nổi rồi. Không nói không rằng liền vứt điện thoại di động xuống nệm chạy ngang qua xào phơi đồ lấy cây dù kèm thêm cái áo khoác 1 cái cho mình một cái cho nàng, giờ này đang mưa nên việc nàng lạnh là không thể tránh khỏi. Tức tốc chạy ra khỏi nhà mặc cơn mưa ngoài kia đang tích cực rơi vào mắt mình hạn chế tầm nhìn nhất có thể.
Bước chân của cô nặng nề chạy trên con đường nhựa của mảnh đất Seoul, dọc trên con đường là những cây đèn rọi sáng mặt đường. Tuy bây giờ là 0 giờ rồi nhưng con đường ngoài đây vẫn tấp nập xe cộ tới lui. Cô cũng không cảm thấy dễ dàng gì khi chạy đôn chạy đáo trên con đường trơn trượt bởi nước mưa. Lisa chạy từ công viên đến sông Hàn thì gặp được đám bạn của nàng. Bọn họ cũng thấy cô, lập tức đưa mắt nhìn cô bằng đôi mắt bất ngờ ngập tràn sự khó hiểu ở trong đấy. Tại sao Lisa lại ở đây ? Chả lẽ lại đi tìm Jisoo sao ?. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu bọn họ, đến khi giọng nói của Joohyun phát ra thì bọn họ mới thôi nhìn Lisa mà tiếp tục công cuộc đi tìm Jisoo.
Lisa nhìn thấy đám bạn của nàng thì cũng không thoải mái gì cho cam, Lisa biết có lẽ vì mình mà bọn họ phải khổ sở đi tìm Jisoo như vậy, Jisoo em ấy chắc cũng buồn vì mình hmm...cô nghĩ vậy. Thôi không suy nghĩ gì thêm nữa, việc quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra bằng được Kim Jisoo trong cái thời tiết mưa bão thế này. Cô mong Jisoo đừng có chuyện gì, nếu có gì thì cô sẽ hối hận mất. Cô vẫn cứ tiếp tục chạy đến những nơi mà Jisoo hay đến vì lúc chia tay có vài lần cô thấy Jisoo ra ngồi ở đó lủi thủi một mình, cũng muốn đến an ủi nhưng mình không có tư cách gì cả.
Cô chạy từ chỗ này đến chỗ khác, những nơi mà nàng hay đến cô đều đã đi qua hết. Nhưng tại sao nàng không ở đó vậy ?. Cô khổ sở muốn khóc tới nơi nhưng vẫn giữ vững được mình không được gục ngã, tất cả chắc là do mình nên cô ấy mới vậy. Cô không phải tự cao tự đại gì mà bảo nàng vì cô mà khổ sở nhưng do cô hay giao hàng cho mấy học sinh học cùng lớp với Jisoo nên nghe được loáng thoáng có lần Jisoo uống rượu say cứ gọi tên mình mãi.
Đang mãi nghĩ về việc Jisoo đau khổ vì mình thì bỗng nhiên cô nhớ đến một nơi mà khi nãy lúc nhắn tin nàng có bảo là nơi đó bí mật. Cô nhớ ra rồi ! chính là chỗ đó !. Cô không nghĩ ngợi thêm gì nữa liền chạy nhanh tới đó, lúc nãy do cô đi gấp quá nên cô không có thời gian lấy con xe wave ghẻ của mình ra mà đi tìm nàng nên bây giờ phải dùng hết sức bình sinh để chạy đến đón nàng. Hi vọng Jisoo của cô sẽ không bị gì...
Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Chỗ mà Lisa nói là một bãi đất trống, trong đó có sân bóng rổ được làm bằng sàn bê tông. Lúc còn yêu nhau thì cô và nàng hay đến đây chơi, cô thì chơi bóng còn nàng thì ngồi đó chuẩn bị nước uống và đồ ăn khi Lisa tập xong, tập xong rồi cả hai nói chuyện vui vẻ rồi về cùng nhau, nghĩ lại thật yên bình làm sao.
Lisa nhìn qua nhìn lại thì không thấy bóng dáng của người mình chăm sóc dỗ dành từng chút một đâu nên sinh ra cảm giác lo lắng tột cùng, nếu lần này mà không tìm ra thì cô ân hận cả đời mất. Nhưng thật may ông trời không phụ lòng người, không biết Lisa ăn ở có đức lắm hay sao mà đã tìm ra được Kim Jisoo đã ngã gục ngay trên ghế đá gần đó. Cô vừa nhìn Jisoo như bắt được vàng chạy nhanh lại không quên cầm theo áo khoác để khoác cho Jisoo để đỡ lạnh nhưng nàng giờ đây chắc đã kiệt sức mà ngất đi, Lisa không thể giữ bình tĩnh được nữa mà lay vai nàng để nàng tỉnh dậy dù điều đó rất vô ích, nàng đã ngất vì quá kiệt sức rồi. Hôm nay nàng uống rượu thật không may lại có một cơn mưa đổ ào xuống khiến nàng không trụ được nữa mà ngất ra sau đó.