Chap 20

366 35 4
                                    

Sai khi nói câu đó mặt Lương Linhh liền tái xanhh cái tên điên này dám làm tình với mình

"Aaaa đồ điên nhà chị bỏ tôi raaaa" em la hét thất thanh cố gắn đẩy cô raa

"Không bỏ ra đó ngoan ngoãn nằm im đii" Thiên Ân kề sát lại hôn emm một cáii

"Đồ chóooo bỏ raaa coiiii" Em vùng vẫy cố thoát khỏi Thiên Ân

"Nè chị đã làm gì em đâuu chứ" Thiên Ân cười xoàaa

"Không làm thì bỏ raaaa"

"Không muốn bỏ ra đó thì saoo" chị hất mặt thách thức em

"Không bỏ thì đuổi việc" Lương Linhh là tổng giám đốc mà muốn là đuổi

"Em cứ đuổi đii tôi về lại công ty mình làm" cô cười hề hề

Hết cách hết nói đầu em đang suy nghĩ thêm vài kế nữa aaa có rồi "nè bỏ ra chị làm vậy với tôi rồi thì mặt mũi nào tôi nhìn người yêu của mình" đó là cách của em đó nói có người yêu tên cứng đầu này chắc ăn sẽ bỏ em ra

Thiên Ân nằm trên nhìn chằm chằm vào emm em nói sao em có người yêu á được rồi

Thiên Ân từ từ bỏ em ra rồi bỏ ra ngoài

Em ở trong phòng nhẹ nhõm hẳn nhưng sao khi nãy thấy chị ta có vẻ buồn

Thiên Ân bỏ ra bờ biển ngồi xuống nền cát lạnh vào ban đêm

"Haizzz không lẻ bây giờ về nghe lời mẹ xem mắt chứ theo đuổi lâu như vậy chẳng đổ thất bại thật chứ" Thiên Ân nhìn ra một bờ biển đen kịt chỉ nghe tiếng sóng vỗ

Cô đau lắm nghe em nói như vậy tim cô đau lên không ngừng

Cô là một người không như người khác họ thường bất chấp theo đuổi một ai đó còn cô chỉ cần họ không chấp nhận thì cô sẽ không theo đuổi chị trở lại đơn phương người ta nhưng không nói cô không bỏ cuộc chỉ đợi khi nào người ta có bến đổ hạnh phúc cô mới chấp nhận bỏ cuộc

Cả nhóm kia về biệt thự thấy Lương Linhh đang ngồi thẫn thờ ở sofa

"Ủa Linh không phải là mày với Thiên Ân làm này làm kia hả" Đỗ Hà thắc mắc hỏi khi nãy hùng hổ lắm màaa

"Ừm thì khi nãy tao xém bị cưỡng hiếp rồi nhưng mà tao nói tao có người yêu cái buông tao ra chạy đâu mất tiu" Lương Linhh đang ngồi soạn văn án

"Rồi nó đi đâu sao bây giờ còn chưa về gần 10h khuya rồi ở ngoài thật sự không an toàn trời dạo này lạnh với lại con Ân nó có tiền sử bệnh tim" Tiểu Vy nói với giọng hốt hoảng cô là bạn thân với Thiên Ân từ khi còn nhỏ nên chuyện của Thiên Ân cô đều biết

Tay Lương Linhh lúc này cứng đờ chị ta có sao không chứ lỡ chị ta ngủm ở ngoải rồi ai cho em chửi nữa

Không nói không rằng Lương Linhh phóng nhanh ra cửa với vận tốc ánh sáng chả hiểu sao chỉ cần nghĩ tới việc tên họ Đoàn kia không làm phiền mình nữa liền khó chịu

Ở đây rộng thênh thang biết đi đâu mà tìm mọi người liền chạy theo Lương Linhh tránh việc xấu xảy ra

"ĐOÀN THIÊN ÂN CHỊ MAU RA ĐÂY" Lương Linhh hét lớn

"Ânn ơi mày đâu rồi Ânnn" Tiểu Vy cũng hét lên mong Thiên Ân nghe thấy

"Trời ơi giờ này nó đi đâu được chứ" Bảo Ngọc bất lực vỗ trán

"Con Ân nó là một đứa hiểu chuyện tính khí có phần hơi cứng đầu nhưng khi thứ nó muốn thuộc về người khác chắc ăn nó sẽ không tranh dành hay cướp đoạt lúc nhỏ nó bị bọn nhóc trong sớm ăn hiếp mãi do cơ thể yếu hơn lúc nào cũng là bọn chị ra giúp nó" Kiều Loan xót thương cho bạn mình

"ĐOÀN THIÊN ÂN CHỊ CÓ MAU RA ĐÂY KHÔNG CHỊ KHÔNG RA TÔI LIỀN NHẢY XUỐNG BIỂN TỰ TỬ" Lương Linhh hét lớn không biết sao nước mắt em không tự chủ mà rơi thành từng đợt cảm giác mất mát bất đầu xuất hiện trong em

Gió bất đầu chuyển mạnh

"Linh à vào nhà đi đừng ở ngoài nữa gió mạnh lắm sẽ bị cảm mất" Phương Nhi thấy gió đã thổi mạnh hơn rất nhiều

"Không vào" Lương Linhh cứng đầu giống Thiên Ân rồi

"Em mau vào nhà cùng mọi người đi ở đây sẽ bệnh mất" Thiên Ân bước lại gần em khoát chiếc áo của mình lên cho em "ra đây mà mặc đồ mỏng manh như vậy"

Không chần chừ em nhanh chóng ôm cô "tại saoo lại bỏ ra đây chị có biết tôi sợ lắm không hả" Lương Linhh đánh hình hịch vào người cô

"Được rồi tôi sai mau vào nhà không cảm lạnh" cô kéo tay nàng khỏi người mình

"Chị chê tôi à" Lương Linhh nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt

"Ngoan tôi không chê em vào nhà đi" cô cười rồi lấy tay nhè nhẹ chùi nước mắt cho em

"Chị mau vào với tôi" Lương Linhh nắm tay cô kéo vào nhà

"Hmm mẹ tôi vừa gọi hối thúc đi xem mắt có lẻ tối nay tôi sẽ bay về Sài Gòn em vào nhà đi" Thiên Ân gỡ tay em đang nắm lấy tay mình

Não bộ Lương Linhh đanhh lại

"Không được chị là đồ chó đồ chó đồ đáng ghét" em bỏ tay chị chạy nhanh vào nhà

Cả bọn chả biết chuyện gì liền ngơ người

Thiên Ân lúc này cũng đi vào

"Ân mày ổn không vậy" Tiểu Vy hỏi

"Ừm tao ổn chắc có lẽ tao không cãi mẹ nữa tao về Sài Gòn xem mắt" Thiên Ân cười khổ

"Sao vậy chị còn Lương Linhh thì sao" Đỗ Hà xót xa cho cảnh này quá

"Em ấy có người yêu rồi chị không còn cơ hội" Thiên Ân cụp mắt xuống

"Con Linh nó xạo chị đấy chị có chị là kè kè theo bên nó mà nó chịu đấy chứ mấy thằng giám đốc công ty nó hợp tác cũng kè theo mà nó có chịu đâu nó toàn hủy hợp đồng rồi đuổi đi không" Đỗ Hà ngờ ngợ ra chuyện gì đó Lương Thùy Linh đó giờ không chịu một ai theo đuổi mình dai như vậy nếu để cho Thiên Ân theo đuổi chắc ăn là có thích

"Ừm để thời gian trả lời chị có hơi mệt à mọi người tí nữa qua dỗ Linh giúp chị" cô  lủi thủi đi về phía trên ban công rồi ngồi xuống nhìn ra xa

Tình yêu là cái chó gì mà khiến người ta đau lòng như thế chứ một tình yêu đẹp liệu được bao lâu

Thứ gì làm chúng ta vui vẻ thì cũng chỉ nhất thời

Còn thứ làm chúng ta buồn thì mãi mãi














Bỏ fic này lâu quá nên giờ phải viết lại chăm chỉ một chút

Sợ mọi người rối về dụ là cô và nàng và cô em nên phân tích xíu

Tiểu Vy với Đỗ Hà là nhân vật chính nên sẽ là Cô và Nàng

Còn ba cặp kia là nhân vật phụ nên là Cô và Em

Chap nào về cặp nào thì sẽ xưng cho cặp đó là cô và em còn lại xưng tênn

Do bỏ lâu quá sợ mọi người quên

Mong mọi người vẫn ủng hộ 😘🫶

Tình Yêu Của Em Liệu Có Dành Cho Tôi [Vy-Hà]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ