chap 17

404 37 4
                                    

Cũng đã xế chiều mọi người vẫn còn say giấc nồng
Bảo Ngọc đii ra ngoài ban công ngắm biển ở đây gió thổi nhè nhẹ làm tâm hồn thật thanh thản xua tan hết những suy nghĩ tiêu cực cô cứ ở đó ngắm biển mà không biết có một em bé nhỏ đang si mê ngắm nhìn bóng lưng của cô

Em đã thật sự chấp nhận được việc anh ấy sẽ không về bên em nữa em đã chờ anh ấy lâu lắm rồi người ta bảo " chờ đợi là hạnh phúc" mà saoo em thấy sự chờ đợi của em nó đau lòng quá

Bảo Ngọc quay người lại thì giật mình vì em cứ nhìn mình chằm chằm

"Em sao vậy Nhi không khoẻ àa" Bảo Ngọc đi vào trong

"Không có đâu ạa chỉ là em suy nghĩ một số thứ thôi" Phương Nhi gục mặt xuống

Cô đii lại xoa đầu em bảo " đừng suy nghĩ nhiều quá hại não lắm đó bây giờ đang nghỉ dưỡng phải suy nghĩ những thứ vui vẻ không được tiêu cực nháa"

"Dạa.... Mà Bảo Ngọc nàyyy" Em ngẩn đầuuu lên

"Hửm emm kêu chị" Cô ngừng việc xoa đầu lại tập trung nghe em nói

"Chuyện lúc trước chị nói với em là chị thích em....em suy nghĩ kĩ rồi emm....."

"Em không thích chị không ép em đâu ngoan không suy nghĩ nữa nhá" cô cười một nụ cười buồn

"Đồ hâm người ta chưa nói xongg aaaa muốn đục chị một cái quáa. Emm muốn nói là emm cũng thích chị yêu chị muốn chị chăm sóc cho emm như cách chị Vy chăm sóc cho Đỗ Hà" lấy hết can đảm hết những gì suy nghĩ nói raa em cảm thấy thật nhẹ nhõm

"Gì emm nói thật hả Nhiii emm nói thật hảa?? " Bây giờ cô như một con người ngáo ngơ

"Không emm nói xạo chị đó" đã nói tới vậy còn hỏi lại biết emm ngại không hảaa

Cô thật sự nghe được những lời này liền cảm thấy mình như đang mơ liền nhảy cẩn lên ôm emm vào trong lòng mà cưng nựng "chị yêu emm lắm Nguyễn Phương Nhi"

"Không cần gọi tên cúng cơm emm ra như vậy hứuuu" Phương Nhi phụng phịu ôm lại cô thật sự ôm cô rất ấm aaa

Ở cách đó một khoảng

"Êyy chết tịt ồm quá đii" Lương Linhh chọn căn phòng gần sát phòng Bảo Ngọc và Phương Nhi liền bị tiếng động đánh thức định ngồi dậy liền cảm giác cơ thể bị khoá chặt " ể gì đâyy" em quay sang nhìn thì thấy Thiên Ân đang ôm mình cứng ngắc "ủaaaa cái gối đâuuu" em liền tung một cước cô liền bay khỏi giường

"Uiiii daaa cái đít của emmm" cô xoa mông mình đứng dậy "nè saoo em đạp chị em nỡ lòng nào tung cước đạp chị như vậy" cô mò lại giường ngồi xuống

"Aii bảo sẽ không làm gì hảa cái gối đâuu??" Emm nhăn nhó

"Ủa cái gối đâu taa ủa đâu rồi taaa" cô nhìn tới nhìn lui vẻ mặt giả bộ không biết

"Im đii đồ xạo chó nhà chịiii hừuu đồ rác rưởi" Lương Linhh bực dọc nén gối nằm vào người cô

"Ơ ơ emm bảo chị là rác vậy saoo em còn chưa đổ chị thật sự chị đang muốn em đổ chị đây nè" em đang quạo cô còn thả thính được thật sự rất hayy 100đ

"Được maii gặp thùng rác ở đâu tôi nhét chị ở đó nhớ mặt chị đấy đồ chóooo" emm lại chửi nữa rồi khi giận quả thật đáng sợ

"Hihiii em bé àa đii vào vệ sinh cá nhân đii rồi mình đii kêu tụi kiaa nhaa" Thiên Ân đưa tay cầu hoàaa

"Nhớ mặt chị" Lương Linhh nói xong liền quay đii

"Chị nhớ emm" Thiên Ân lại thính

"Đồ điênnnn" Lương Linhh quay lại chửi cô

"Đâu aii bình thường khi yêu" Lại nữa Thiên Ân lại nhây với emm rồi

"Aaaaa cúc iiii" Lương Linhh vào phòng tắm đóng cửa cái rầmmm

Ở cách đó một khoảng nữa

"Haii con nhỏ đó lúc nào cũng chí choé với nhauu" Kiều Loan bực bội rồi nhaaa thấy em bé của người ta đang ngủ không vậy trời

"Ưmm chị thức rồi hảa" Ngọc Thảo thấy mình còn nằm trong lòng cô thì rúc sâu vào tìm hơi ấm

"Chị mới thức bởi haii con khùng bên kiaa emm ngủ tí nữa đii" Cô xoa đầu emm

"Hoiii emm không ngủ nữa đâu thức dậy đii vệ sinh cá nhân rồi đii chơi iii haa"

"Được nghe emm tất"
Chưa là gì của nhau đã nghe lời răm rắp

"Ưmmmm" em vươn vai một cáiii "bế emm bế emm" em vang tayy raa đợi cô đến bế mìnhhh

"Trời oii con nhà aii mà dễ thương" suy nghĩ trong đầu rồi đii lại bế em lên đii vào phòng tắm

Ở phía bên kia bầu trời

"Em bé àaa em bé ơi thức dậy đii nào" Tiểu Vy kêu em được 10p rồi emm vẫn ngủ như không có gì xảy ra

Kêu thêm 10p nữa

"Hmmmmm" nàng ưỡn ẹo chiii lại vào lòng cô

"Ngoan nào bé cưng thức dậy điii ăn rồi đii dạo chơi" cô dỗ dành nànggg

"Emm biết òi Vyy bế emm đii" Nàng vẫn nằm đó tay giơ lên đời cô

"Em bé mãi là emm bé của chị" cô nhấc bổng nàng lên tiếng tới nhà tắm

"Emm yêu Vy" nàng hôn chụt vào má cô một cái coi như phần thưởng

Cô muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng nhưng phải kìm lại vì nhảy lên rớt em bé xuống sàn là ăn cú đấm sấm sét liềnn

"Ơ Vy không hôn lại bé àa" nàng thấy cô cứ đực mặt ra liền bảo

Cô bị giọng nói của nàng giựt dậy đưa môi gần má nàngggg

"Không em muốn Vy hôn ở đây" Nàng lấy tay chỉ vào môi mình

Gì đây đó giờ không hôn chã biết phải làm saoo

"Ưmm" thấy cô lâu lắc quá liền kéo cô vào hôn

Dứt khỏi nụ hôn mặt cô đỏ lên nàng thì rúc vào ngực cô

"Bế emm vào phòng tắm"

Tiểu Vy nghe vậy liền đii vào phòng tắmmm

End chappp
Mãi yêu mọi người 🫶

Tình Yêu Của Em Liệu Có Dành Cho Tôi [Vy-Hà]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ