Chap 21

444 38 11
                                    

Thiên Ân ở ban công nhìn ra phía biển xa xôi và đen kịt kia

"Mày thật sự muốn bay về Sài Gòn" Tiểu Vy từ sau bước đến rồi ngồi xuống cạnh Thiên Ân

"Ừm chắc là vậy" Thiên Ân cúi đầu

"Thật sự muốn về sao?" Cô phải thử mới được con nhỏ Ân này không phải dễ bỏ cuộc như vậy

"Không muốn về cũng không được bắt buộc phải về" Thiên Ân chỉ biết cười khổ chả còn ai để cố gắng cả

"Chị không được phép về" Đỗ Hà đi từ sau đến ngồi cạnh chồng của mình

"Tại sao chứ chị không còn gì hết" Thiên Ân rất tiêu cực một khi đã cho đi không bao giờ nghĩ sẽ nhận lại đâu

"Em nói cho chị hiểu này Lương Linhh con nhỏ đó cứng đầu cổ hủ lắm nó không thích ai sẽ không cho người đó có thời gian theo đuổi nó đâu chỉ cần nói một câu là người ta bỏ đi mất rồi còn chị lại khác nó thì để cho chị theo đuổi cho chị thả thính những chỉ mắng vài câu rồi thôi chứ chả có đuổi hay làm gì mạnh tay cả" Đỗ Hà nói hết cho Thiên Ân hiểu

"Mày biết là mày có một vị trí trong lòng Lương Linhh rồi chứ" cô vỗ vai Thiên Ân rồi nắm tay vợ mình về phòng

Thiên Ân vẫn ngồi đó suy nghĩ rồi ngủ ngủ lúc nào không hay

Lương Linh vừa khóc nấc trong chăn xong liền muốn ra ngoài hít thở đi ra ban công thì thấy một cái bóng đen đang nằm thù lù ở đó

"Trời ơi khóc nhiều bị ngu hả ta sao hỏng suy nghĩ ra được gì hết vậy" em sợ có trộm liền trốn rồi suy nghĩ cách mà suy nghĩ mãi không ra

Với tay ra sau thì có một cây chổi liền lau đến quýnh binh binh

"Aaaa đauuu đauuu đừng đánh nữa đauuu" Thiên Ân đang ngủ bị đánh bất ngờ liền la lên

"Thiên Ân" em buông lỏng cây chổi rớt xuống sàn đii lại xem cô

"Chị chị có sao không có đau lắm không em êm xin lỗiiiii" Em kiểm tra cho cô đủ kiểu

"Tôi không sao đâu em đừng bận tâm ở ngoài lạnh lắm mau vào phòng ngủ đi" Cô định đưa tay lên xoa đầu em liền nhanh chóng rút tay lại

"Vào với em" em nắm tay cô kéo vào

"Tôi ngủ ngoài phòng khách em ngủ đi cho thoải mái" cô cười hề hề

"Một là theo em vào phòng còn hai là một mau đii" em không chần chừ kéo anh cô vào phòng "phòng này của tụi mình em không thể ở mà không có chị"

Những hành động của em làm cho cô có gì đó là lạ

Cô cũng nghe theo để em nắm tay mình dẫn đi

Vào phòng em đóng cửa lại nhìn chằm chằm cô "nói em nghe chị thích em bao lâu" Lương Linh biết cô là người tiêu cực nên phải hỏi

"Ừm đâu có vài năm" cô không nhớ rõ nữa

"Tại sao không chịu tỏ tình em đàng hoàng chứ em cũng cần sự lãng mạn" Lương Linh quay lưng về phía cô

Gì đây crush bật đèn xanh đúng không chỉ cần tỏ tình em ấy đàng hoàng sẽ được đúng không

Não bộ của cô bắt đầu load dữ liệu

Suy nghĩ một hồi nhìn đi nhìn lại thì thấy một cục bông đã chui vào chăn mà ngủ

"Lúc ngủ emm dễ thương lắm còn khi thức thì như một bà sếp khó tánh" Thiên Ân lấy vài cọng tóc đang làm em khó chịu khỏi mặt

"Cuộc đời này vô thường quá" cô nằm xuống cạnh em cô đã đặt khoảng cách không chạm vào em nữa sợ em lại hốt hoảng

Lương Linh cảm nhận được chiếc giường lún xuống liền quay sang ôm chặt cô lại

Thiên Ân bất giác giật mình

"Á à là em tự ôm tôi nhá" Thiên Ân nhanh chóng ôm lại người con gái mình yêu thương trong lòng














Viết tới đây hoi
Tự nhiên buồn ngủ òi

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Tình Yêu Của Em Liệu Có Dành Cho Tôi [Vy-Hà]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ