Chương 3

227 24 4
                                    

"Hmm, người đó là...em" Mark chỉ tay vào cậu cười nói

"C-cái gì?" Não Ford không suy nghĩ được gì phát ra một câu hỏi

"Anh đùa đấy" anh cười như được mùa

"Đùa con mẹ anh, hông có vui" Ford là người rất ít, rất ít khi chửi thề nhưng mà anh làm cậu tức quá nên đành buộc miệng nói vật:). Nói xong cậu cố tình đi nhanh vài bước

"Au, anh xin lỗi màaa. Anh không thích ai hết aaa" Mark thấy cậu giận dỗi thì chạy lọt tọt theo sau

"Em không có lỗi để anh xin đâu" Ford giả vờ không quan tâm nói

"Thôi mà em đừng như zị nữaaaa, hay em ghé nhà anh ăn cơm ná?" Mark bỗng đưa ra đề xuất

"Ừmmm, cũng được xem như buổi cơm chuộc lỗi vậy" Ford gật gà gật gù nói

"Ok vậy hôm nay anh sẽ nấu thật nhiều món cho em ăn luôn chịu hông??" Mark thấy cậu vui vẻ lại thì cũng vui theo

"Nhớ đó nha, tới lúc đó mà không nấu được món nào thì tới với em ná" Ford quay sàn cười với anh

Đitme Mark phải công nhận, Ford cười xinh dã man. Dùng từ xinh có vẻ không hợp cho một cậu con trai nhưng mà sự thật. Ford xinh lắm luôn!!

"Ford cười đẹp thật đó nha" Mark cảm thán

"Cảm ơn lời khen của anh nhó, em sẽ nhớ nó mãi:>" Ford toàn trêu anh

Anh và cậu nói chuyện chí chóe một hồi thì cũng về đến nhà, vì nhà anh kế bên nhà cậu nên Ford về thay đồ tắm rửa rồi mới qua ăn cơm. Chứ mặt đồ đi học không thoải mái đâu, ăn có khi bị dính đồ ăn lên áo trắng nữa. Giặt mệt lắm!!

"Ba má, cho con sang nhà anh Mark ăn cơm nha. Ảnh rủ con đi á chứ con hông có đòi hỏi gì đâu nhe" Ford hỏi ba mẹ, chưa gì cậu đã đùn đẩy mọi trách nhiệm lên anh rồi. Mark biết được chắc buồn lăm=)

"Ờ con đi đi, nhớ đừng có quậy nhà người ta nghe chưa. Đỡ một miệng ăn ông nhỉ, đỡ tốn tiền" Mẹ Ford nói với ba cậu

"Đúng rồi đấy" Ba Ford cũng hùa theo

"Ờ kìa ba mẹ" cậu dậm chân rồi chạy ào qua nhà anh

*Ting ting* đó là tiếng chuông cửa nhà anh

"Rồi rồi ra liềnn" Anh đang trong bếp thì lật đật chạy ra

"Hay nữa anh cho em 1 cái chìa khóa đi, để khỏi đứng kêu zị" Ford vừa vào nhà liền nói

"Ò ok để nữa anh đi làm" Mark gật gù

"Ủa em nói chơi mà anh làm thiệt hả" Ford bất ngờ, cậu nhớ anh đâu có dễ đùa vậy đâu ta...

"Em đã nói thì anh phải làm chứ" Mark đóng cửa lại

"Thôi thôi, em hông dám" Ford lắc đầu nói

"Nè em ngồi đây đi, có gì làm xong anh gọi em xuống ăn" Mark chỉ tay vào chiếc sofa nhỏ

"Au, em phải phụ anh chứ. Nào còn việc gì làm hông, em làm cho" Ford không chịu ngồi yên đòi phụ anh

"Không cần, anh làm xong hết rồi còn tí à. Em ngồi ngoan ở đó đi, không thì anh không chơi với em nữa" Mark hết cách đành hăm dọa cậu

"Chơi gì kì, hông cho em phụ" Ford khoanh tay trước ngực quay đi nói

"Thôi nào, ngồi ngoan ở đây đi nhé" Mark xoa đầu cậu

"Ford ơi, vào ăn cơm nè em" Mark từ trong bếp nói vọng ra

"Vâng ạaa" Ford nghe vậy lập tức chạy xuống

"Uiii, đồ ăn nhìn ngon vậyyyy" Ford sáng mắt khi thấy trên bàn toàn những món ngon

"Nhìn thì ngon không biết ăn có ngon không nữa, nào em ăn thử xem" Mark gãi đầu nói

"Chắc chắn phải ngon rồi, anh Mark nấu dù dở đến thế nào em cũng ăn" Ford cười hề hề

"Là khen hay chê vậy em" Mark bất lực

"Là khen đó" Ford ngồi ăn ngon lành đáp

"Ăn xong hả nói, mắc nghẹn bây giờ" Mark nói

"Khụ khụ..." mới vừa dứt câu cậy đã ho sặc sụa  làm anh lo muốn chết, còn cậu thù cười khà khà nói không sao thì là ho tí à

"Em không sao kaka" Ford cười nói

"Ăn từ từ thôi, có ai dành với em đâu"

"Tại anh chứ bộ, ai bảo anh nấu ngon quá chi" Ford chỉ tay vào anh

Mark câm nín rồi, anh bất lực trước sự ngang ngược này của cậu luôn

______________________________________
T ngoi lên roài, vì hôm kia có chị họ t ngủ chung nên t kh viết fic đợi được nên giờ mới viết rồi đăng chap nè. Nhớ bình chọn cho Tzy nhaaa, thank kiuuu 🫶 🫶 🫶

Ngỏ Lời | MarkFord | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ