Chương 6

109 21 3
                                    

Cảnh Phi Dung cúi đầu, một tay đè sau gáy Sở Nhạn Xuyên, không một lời báo trước mà hôn y.

Edit: Bam (Mùa Của Nắng)

Wattpad: @bam400tywon

Cả một đoạn thời gian sau đó, Cảnh Phi Dung ngoại trừ việc dẫn binh đi diệt đám yêu ma, đúng giờ đi báo cáo công vụ với Thiên Đế ra thì chính là ngồi ở trong phòng chở Sở Nhạn Xuyên đến. Hắn nắm nội y của y trong tay, thỉnh thoảng đưa lên ngửi một chút, giống như một chú cho con dựa vào mùi hương để nhận biết.

Hôm nay tận lúc màn đêm buông xuống, Cảnh Phi Dung mới từ khu chiến trường Nam Vực trở về. Dạo gần đây lũ quỹ tác loạn ngày càng nhiều hơn, quỷ thuật cũng càng lúc càng âm hiểm hơn. Mỗi lần Cảnh Phi Dung trở về Thiên giới cũng đều là không kịp thay chiến bào ra đã phải vội vã đế thư phòng của Thiên Đế để bẩm báo tình hình. Thiên Đế nghe xong liền nhíu mày: "Ta biết rồi, ngươi cũng nên cẩn thận một chút."

"Nhi thần cảm thấy có gì đó rất kì lạ, có lẽ chúng ta có thể liên thủ với Minh Vương để điều tra. Minh Vương phụ trách Bắc Vực của Ma giới, cũng là nơi có Khô Trạch chi cảnh, con hoài nghi nhóm yêu ma phân tán lần này có liên quan tới phong ma ấn ở Khô Trạch chi cảnh. Con đã xem qua sổ sách của thần quan về Khô Trạch chi cảnh, trong sách miêu tả cùng với những gì con gặp phải ở Nam Vực có rất nhiều điểm tương đồng."

Thiên Đế không nói gì, khép sổ sách lại, ánh mắt nhìn đến vệt máu ở trên cổ áo giáp của Cảnh Phi Dung, nói: "Trở về nghỉ ngơi trước đi đã."

Nói chuyện vòng vo, Cảnh Phi Dung có chút trẻ con phồng má, giơ tay hành lễ: "Nhi thần cáo lui."

Sau khi Cảnh Phi Dung đi ra khỏi thư phòng, Thiên Đế liền cầm một quyển sổ khác lên xem, nhưng lại không xem lọt chữ nào. Thiên Đế hơi nghiêng đầu nhìn về phía chiếc ống ngọc màu xanh lam điêu khắc hình phượng bay cùng mây trắng, bên trong ống ngọc cắm một chiếc lông phượng màu sắc ảm đạm.

Cảnh Phi Dung đi bộ đạp lên ánh trăng đêm mà trở về tẩm điện, đã qua rất nhiều ngày kể từ hôm gặp Sở Nhạn Xuyên ở Minh giới rồi.

Cái ngày thứ ba sau hôm ở Minh giới đó, Cảnh Phi Dung chùm chăn nằm đợi ở trên giường đợi rất lâu, đợi mãi cũng không thấy Sở Nhạn Xuyên xuất hiện. Cái lời hứa cách ba ngày đến một lần kia bị phá vỡ trong sự chờ đợi vô tận của hắn. Cuối cùng Cảnh Phi Dung hai mắt đỏ hoe bò xuống giường, chạy đến chỗ án thư trong thư phòng, phẫn nộ viết ba chữ thật to: ĐỒ LỪA ĐẢO (thêm năm dấu chấm than).

Cảnh Phi Dung đẩy cửa phòng ra, cởi chiến bào ra, sau đó xem xét thanh kiếm của mình một chút, dự định ngày mai đem đi sửa lại một chút, sau đó hắn cởi áo ngoài ra rồi đi vào phòng trong. Lúc đi ngang qua thư phòng, Cảnh Phi Dung đột nhiên dừng bước, đứng tại chỗ sửng sốt một lát, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía án thư.

Sở Nhạn Xuyên đang ngồi ở trước án thư, chống cằm yên lặng đọc sách. Y mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, màu tóc đen tuyền như lông quạ. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi vào phòng, soi sáng nền nhà, cũng hoà vào với màu y phục của y. Chiếc cổ mảnh mai thon gầy của Sở Nhạn Xuyên cứ như được ánh trăng bao lấy, tạo cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp, đường nét sườn mặt thanh lãnh, hoàn toàn không có chút nào giống một kẻ ở trên chiến trường nhuỗm vạn năm lệ khí.

[BL-EDIT] NGŨ ĐIỆN HẠ VẪN ĐANG BỊ LỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ