Hắn mơ hồ nhớ tới lúc nhỏ hắn cũng được Phụ Tôn ôm, nhưng gương mặt của người thật sự rất mơ hồ, cho dù hắn có cố gắng gom góp những mảnh vụn kí ức ấy thế nào thì cũng không thể ghép lại một hình ảnh nào rõ ràng về người cả.
Edit: Bam (Mùa Của Nắng)
Wattpad: @bam400tywon
Sở Nhạn Xuyên quả thật chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng này, những ngẫm lại thì Cảnh Phi Dung cũng đang ở độ tuổi thiếu niên khí thịnh, nghĩ gì làm đó cũng là chuyện bình thường. Giống như đêm đầu tiên đó cũng vậy, chỉ bởi vì bị nói là bản thân cương không được mà giận dỗi làm mạnh bạo đến mức độ đó, cho nên chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi thôi.
Cảnh Phi Dung hôn một cách cách hàm hồ, mang theo sự chiếm hữu không nặng không nhẹ, ban đầu là môi chạm môi sau đó Cảnh Phi Dung từ từ dùng lưỡi tách răng Sở Nhạn Xuyên ra, hai đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau không dứt. Một tay hắn ôm eo Sở Nhạn Xuyên dựa sát vào người mình. Sở Nhạn Xuyên không nhịn được ngả nghiêng người về phía sau, lại bị Cảnh Phi Dung tiến ép đến mép giường sau đó liền ngã xuống, thân thể bị đè nặng đến thở cũng khó khăn vô cùng.
Môi lưỡi ướt át quấn quýt một lúc lâu, Cảnh Phi Dung giống như là đột nhiên tỉnh lại từ cơn say tình ái, hắn ngẩng đầu, cả tai và mặt đều đỏ hết cả lên. Hắn nhìn chằm chằm môi Sở Nhạn Xuyên, ướt át, ửng hồng và nhuốm màu của dục vọng, diễm lệ giống như màu trắng tinh khiết của tuyết bị nhuộm chút đỏ tươi của máu.
Cảnh Phi Dung nhớ tới hắn từng nhìn thấy một cảnh sắc ở nhân gian - Hồ Thanh Thủy đêm đó trăng tròn trĩnh, bóng trăng rơi trọn bên trong lòng hồ nước, từng cánh hoa đào đỏ thắm rơi xuống mặt hồ, gợn sóng khẽ chuyển động ôm trọn lấy những cánh hoa. Khung cảnh đó hắn đã nhớ rất lâu.
"Đế quân......" Cảnh Phi Dung khẽ chớp mắt, rất lịch sự mà hỏi một câu hỏi dư thừa: "Ta có thể hôn ngươi không?"
Hôn cũng hôn rồi, đúng theo trình tự thì kế tiếp có thể làm chuyện khác được luôn rồi ấy chứ. Nhưng mặc đồ thì không thuận tiện cho lắm, Sở Nhạn Xuyên thành thật nói: "Có thể hôn, cũng có thể cởi quần áo ra để hôn."
Một câu nói này của Sở Nhạn Xuyên khiến cho hai mắt Cảnh Phi Dung sáng rực lên, bàn tay giữ hông y dần buông lỏng, Cảnh Phi Dung tháo chiếc đai lưng màu xám của y ném xuống đất, đầu ngón tay hắn từ từ luồn vào bên trong lớp áo nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại.
Ấn ký hình Đồ Đằng trên lòng bàn tay lặng lẽ phát sáng khi hai làn da chạm vào nhau, ánh sáng màu xanh lam xuyên qua luồn qua khe hở giữa các ngón tay phản chiếu lên trên làn da trắng mang cảm giác lạnh buốt của Sở Nhạn Xuyên, nhưng lại tạo cảm giác như phủ lên một lớp nhiệt độ nóng hổi như thể có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Ánh nến khẽ lay động, gió đêm ở Thần giới mang theo hương hoa lê tràn vào khiến cho rèm giường khẽ lay động, rèm giường khẽ bay có thể lờ mờ nhìn thấy bóng hai người triền miên ân ái trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-EDIT] NGŨ ĐIỆN HẠ VẪN ĐANG BỊ LỪA
Kısa HikayeLòng dạ hẹp hòi, ngây thơ hay khóc công X Sinh tử không màng, thích ngủ mỹ nhân thụ. Khi mới được ban hôn, Cảnh Phi Dung: "Ta, Cảnh Phi Dung thà nhảy từ Tru Thần Đài xuống cũng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận hôn sự này!" Hai ngày sau, Cảnh Phi Du...