Từ ngày có thêm Venice, Pete lại cảm thấy vui vẻ hơn, Vegas và Macau cũng vậy. Nhưng sự vui vẻ ấy cũng chẳng được bao lâu.
Pete càng càng dồn hết tình cảm vào Venice, mặt cho nó có làm sai gì vẫn không la mắng nó.
Bởi vì như thế, Venice càng lấn tới mà làm những điều không nên làm với Vegas, chẳng hạng như xé bản hợp đồng của Vegas, chọc ghẹo Vegas, nhưng Vegas lại chẳng hề nói gì, nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn và rồi Vegas cũng bộc phát nó ra.
Hôm đấy là buổi sáng, khi Vegas lấy bản họp đồng quan trọng để đưa đối tác thì phát hiện ra nó đã bị ai đó xé rách. Khỏi nói cũng biết, là Venice đã xé rách nó.
Khi này, Pete, Macau và Venice đang ở dưới nhà ăn và ăn sáng, Vegas hùng hổ xuống dưới nhà ăn và la mắng Venice trước sự bất ngờ của Macau và Pete.
"Venice, tại sao con lại đi phá đồ của ba, con có biết đây là bản họp đồng quan trọng để ba đưa đối tác không, HẢ"
Venice khóc réo lên, còn Pete thì ngồi đó và thấy con khóc thế cũng nói lại Vegas.
"Con nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu, tại sao anh lại la con, còn cái bản họp đồng đó nó quan trọng thì tại sao anh không cất chỗ nào kĩ hơn, để con nó thấy rồi nó xé bây giờ anh xuống đây anh la nó"
Vegas nhìn Pete trong sự bất lực, anh không cãi lại Pete, vì biết dù gì cãi lại bản họp đồng cũng chả trở về nguyên vẹn được. Anh im lặng và rời khỏi nhà.
Pete lúc này chỉ chuyên tâm vào dỗ Venice nhưng lại chẳng quan tâm cảm xúc của Vegas như thế nào.
__________________________________
Sau khi Vegas lên tới công ty, anh nhanh chóng vào phòng dành cho chủ tịch và in lại bảng họp đồng để đi gặp đối tác.
__________________________________
Vào hôm đó, Vegas rất nhiều việc để làm nên đến tối mới về, vừa về tới nhà thì Vegas đã lao vào Pete để làm nũng, nhưng Pete lại chẳng quan tâm đến Vegas mà chỉ quan tâm đến Venice.
"Bé Pete ưi, anh đi làm mệt quá, bé cho anh ôm bé một xíu nhe" Vegas nói bằng giọng nũng nịu
" Anh thôi mấy cái trò trẻ con đó của anh đi, anh làm vậy cũng chả ai quan tâm anh đâu, đi ra đi, để em chơi với Venice" Pete nói trong sự tức giận, nhưng lại vui vẻ chơi cùng Venice.
Khi nghe đến đây, Vegas cũng chả làm nũng nữa. Mệt mỏi xoay người lên phòng tắm rửa thay đồ, khi xong thì lại chẳng ăn uống gì mà lại vào thư phòng ngồi làm việc một mạch đến tối khuya.
Vào 1 giờ sáng, Vegas làm việc xong và về phòng đi ngủ. Nói là ngủ nhưng anh chẳng ngủ được, vì chẳng có thiên thần bé nhỏ của anh bên cạnh rồi. Vậy thiên thần bé nhỏ của anh đâu? Anh sẽ trả lời rằng, thiên thần bé nhỏ của anh qua phòng Venice mà ngủ với nó rồi.
Việc này đã bắt đầu từ ngày đầu tiên khi có Venice. Vegas đều ngủ một mình cho đến tận bây giờ, nhưng chẳng có khi nào anh ngủ được ngon giấc. Sáng dậy thì nhue người thất thần mà đi làm, chả có một tí sức sống.
______________________________
Hôm nay, Vegas bị sốt rồi. Vegas lại nhân cơ hội này mà làm nũng với Pete, nhưng lại nhận được câu trả lời:
"Anh lớn rồi, đâu có phải là trẻ con đâu, sốt có một tí mà đã kêu em, em bận chăm Venice rồi, anh tự chăm sóc cho anh đi"
Vegas nghe vậy thì cũng lủi thủi đi về phòng. Nhưng đời đâu như là mơ, Vegas lại sốt nặng hơn. Nhưng anh lại chẳng dám nói cho Pete biết, vì anh biết, có nói cũng chẳng làm được gì, thà là tự cho nó qua cơn sốt này vậy.
Đến giờ ăn cơm trưa, Pete kêu Vegas xuống ăn nhưng lại chẳng thấy anh hồi đáp, tưởng là anh còn ngủ nên đã nói với Macau lên kêu Vegas xuống ăn.
Macau lên tới phòng gõ cửa, nhưng trả lời cậu là một sự im lặng, Macau đành đẩy cửa đi vào thì thấy hình ảnh Vegas đang nằm co ro trên giường, trán đầy mồ nỗi mặt thì đỏ ẩn vì bị sốt.
Macau hoảng hốt đến gần Vegas, chạm vào người anh thì thấy người anh nóng như lửa đốt, nhanh chóng đi lấy khăn chườm lên trán cho Vegas và chạy nhanh xuống nhà đến nói cho Pete biết tình hình của Vegas.
"P"Pete, Hia của em sốt nặng rồi, anh có thể lên chăm sóc anh ấy được không, còn Venice thì để em lo cho"
"Vegas anh ấy lớn rồi, có thể tự lo được, nhưng Venice còn nhỏ, nó cần anh, nên anh sẽ chăm sóc nó, em chăm sóc Vegas giúp anh"
Macau nghe Pete nói thế thì cũng chẳng biết nói gì hơn, lên phòng và chăm sóc Vegas
________________________________
Buổi tối, Pete ngồi chơi với Venice nhưng cảm thấy hình như thiếu một cái gì đấy. À, Pete nhớ ra rồi, là Vegas, sao giờ này Vegas vẫn chưa đi làm về. Đang ngồi suy nghĩ thì Pete thấy Macau, đành hỏi Macau vậy.
"Macau, sáng giờ em có thấy Vegas ở đâu không, sao bây giờ tối rồi mà Vegas vẫn chưa đi làm về"
Macau nghe xong thì chỉ cười nhẹ, đưa đôi mắt thoáng buồn nhìn Pete và nói.
"Hia của em đi bệnh viện rồi, anh không biết hả, anh ấy đi từ trưa nay rồi"
Pete nhìn Macau với ánh mắt ngạc nhiên....
________________________________
Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết fic, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình
Mình có đọc nhiều fic luôn để Venice chọc ghẹo Vegas một cách quá đáng, nên mình mơi quyết định viết fic này, nói lên sự cưng chiểu quá mức của Pete dành cho Venice, sự đắc tháng của Venice với Vegas và sự hiểu chuyện của Vegas.
Mình mong mọi người sẽ yêu thích fic của mình ná. Khọp khun na kha~ Mãi iu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegaspete] Thương anh 🖤💙
FanfictionSau khi rước Venice về, Pete đều dồn tình thương, sự quan tâm, thời gian vào cho Venice và rồi Vegas lại một lần nữa thiếu sự yêu thương...