Xin lỗi anh

327 18 3
                                    

Qua ngày hôm sau, Venice không còn được Pete chăm sóc như thường ngày nữa, mà tự ăn, đói thì nhờ giúp việc nấu, không còn ai đút nữa, nhóc thì lại cho rằng mình đúng, Pete sai.

Còn Pete thì lại trong phòng khóc, khóc mệt thì lại ngủ, thức dậy thì khóc tiếp, cậu khóc là vì cậu nhớ anh, nhớ những nụ hôn của anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh.

Mới một ngày mà trông cậu đã tàn tạ. Mắt thì sưng húp, chắc cũng ốm đi 1 vòng, không có một sức sống. Macau thấy anh dâu của mình như thế cũng không biết khuyên như thế nào. Bởi vì em có khuyên thì cậu cũng nói là do cậu sai, cậu đáng bị như thế.

Điều duy nhất mà Macau có thể làm là đem đồ ăn và ép Pete ăn. Nhưng chỉ ăn được vài muỗng thì không ăn nữa, rồi lại khóc.

Còn nhóc Venice cũng khóc, vì không ai chơi với nó, vì không có ba nhỏ của nó, cũng chẳng có ba lớn của nó. Nhóc không biết ba nhỏ của nó làm gì trong phòng, nhưng ba nhỏ của nhóc không ra khỏi phòng 3 ngày nay rồi.

_______________________________

Hôm nay Pete đã bình tĩnh lại được, cậu quyết định làm cơm mang lên công ty cho anh, nhưng mục đích đó chỉ là phụ, còn mục đích chính là đến để xin lỗi anh.

Cậu và anh vẫn chưa công khai, vì cậu chưa sẵn sàng, anh cũng chấp nhận, nhưng cậu biết, những người ngoài kia đã biết Vegas nhà cậu có phu nhân rồi.

Cậu làm những món Vegas thích ăn. Khi làm xong thì cậu lên thay đồ, cậu bận nguyên một cây đen, áo thì là áo croptop, quần là quần dài sọc, giày thì là giày màu xanh mix cùng màu trắng, một chiếc mắt kính đen được cậu vắt trên đỉnh đầu, cùng với một cái túi xách màu đậm.

 Khi làm xong thì cậu lên thay đồ, cậu bận nguyên một cây đen, áo thì là áo croptop, quần là quần dài sọc, giày thì là giày màu xanh mix cùng màu trắng, một chiếc mắt kính đen được cậu vắt trên đỉnh đầu, cùng với một cái túi xách màu đậm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Như nì nhe, còn mắt kính vắt lên thì mấy ní tự tưởng tượng nhe 😊)

Xong khi xong tất cả thì cậu nhờ tài xế chở đến công ty của anh.

Ngồi một hồi thì cũng đã đến công ty của anh. Cậu vừa bước vào thì các nhân viên đều nhìn cậu. Nhưng hoàn toàn không biết cậu là vợ của Vegas. Cậu đến quầy lễ tân.

"Cô ơi, tôi muốn gặp Vegas, cho tôi hỏi, bây giờ Vegas có đang bận gì không ạ"

"Anh là ai, mà lại muốn gặp Khun Vegas, hay là tình nhân, hoặc là thú cưng của Khun Vegas nhỉ" Cô ta nhìn cậu đầy khinh bỉ.

"Tôi đây chỉ là bạn của Vegas, hôm nay tôi đến đem cơm trưa cho Vegas và muốn nói với anh ấy một số chuyện"

"Ô hổ, nếu anh là tình nhân của Khun Vegas thì cứ nói đại đi" Cô ta cố tình nói thật lớn, lúc này mọi người trong sảnh đều quay lại nhìn cậu.

"Tôi đây, có thể làm vợ của Khun Vegas luôn được đấy, anh có biết không" Cô ta nhìn cậu mà đầy thách thức.

"Tôi không muốn nói đến chuyện này, nhưng tôi hỏi cô một lần nữa, Vegas hiện tại anh ấy có đang bận hay là không" Cậu lúc này đã thật sự tức giận rồi.

"Có, Khun Vegas đang tiếp đối tác, phiền anh về cho, anh ấy không thích tiếp xúc với loại người như anh đâu"

Pete nhìn ả ta mỉm cười nhẹ mà nói.

"Được, vậy tôi sẽ ở đây chờ Vegas" Cậu bước về phía sofa được để dưới sảnh

________________________________

Vegas lúc này chuẩn bị tiễn đối tác ra về, anh vẫn chưa biết gì về việc vợ của mình đang ở dưới sảnh tìm mình.

Pete ngồi chờ được 5 phút thì thang máy kêu lên một tiếng "Ting" khi ai thấy cũng cuối đầu chào. Không ai khác, đó chính là Vegas. Anh tiễn đối tác xong thì xoay người lại định bước vào thang máy. Nhưng khi chuẩn bị bước vào thì đã có người nào đó chạy lại ôm anh giữa đại sảnh.

Anh khó chịu ra mặt, nhưng khi nhìn lại người đó chính là Pete. Khi cậu ngước mặt lên thì anh lại được một pha hoảng hốt. Mắt của cậu thì sưng húp, mặt thì xanh xao, không còn má bánh bao nữa.

Tất cả mọi người dưới đại sảnh đều giật mình nhìn cậu, khi thấy cậu xà vào lòng anh nhứ thế.

"Hức.., Vegas ơi, hức, em xin lỗi, em biết sai rồi mà, Vegas về nhà với em nha, Vegas đừng có hic ở lại công ty nữa, hức... em nhớ hức... Vegas lắm" Nước mắt rơi lả chả trên gò má của cậu.

Vegas nhìn mà xót.

Anh im lặng mà bế cậu lên để vào phòng làm việc của anh, còn tay cậu thì một tay ôm cổ anh, một tay thì cầm lấy hộp cơm mình làm cho anh, mặt thì úp vào cổ anh mà khóc nức lên.

Khi đến phòng anh, anh để cậu ngồi trên đùi mình và im lặng nhìn cậu.

"Vegas ơi, hức..., em xin lỗi, em sai rồi, Vegas đừng như thế với em nữa, hic, em sợ lắm hức... Vegas ơi"

Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.

"Bé con của anh ngoan, không khóc nữa, ngoan, Pete của anh không khóc nữa ná, anh thương"

"Vậy, Vegas đừng giận em hức nữa ná, hic, Vegas về nhà đi ná, hức... Vegas đừng ở lại công ty nữa, em nhớ Vegas lắm"

"Bé con của anh ngoan nào, không khóc nữa, anh sẽ về nhà với em ná" Vegas ra sức dỗ ngọt cậu.

"Vegas ơi, từ bữa nay Vegas cứ trẻ con đi ná, Vegas đừng hiểu chuyện nữa. Vegas có trẻ con em cũng trông Vegas được"

Anh nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu. Sự dịu dàng này và cả sự ôn nhu này, chỉ dành cho một mình cậu, một mình Pete, một mình Pete Phongsakorn Saengtham của anh mà thôi.

"À, bé có làm cơm cho anh ăn nè, bé làm toàn mấy món anh tích hong ó" Cậu vừa nói vừa đưa hộp cơm trước mặt anh.

"Để bé đút anh ăn nha" Nói xong cậu mỉm cười thật tươi rồi mở hộp cơm ra đút anh ăn.

Khi anh ăn cơm xong thì cậu đã buồn ngủ rồi, vì khóc nhiều ngày như thế, lại còn thiếu ngủ thì anh cũng biết xót bé con của anh chứ.

_______________________________

Tới đây hoi nghen, chap sau có cảnh Pete mách Vegas nhỏ kia nói nó là vợ Quê Gát đê. Bái bai.

[Vegaspete] Thương anh 🖤💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ