2h trưa.
Lúc này, có một người phụ nữ bước vào phòng của anh. Ăn mặc không được đường hoàng cho lắm. Áo thì nút cài nút không, còn váy thì ngắn cũn cỡ. Không ai nói cũng không biết cô ta là giám đốc của tập đoàn SBS đâu.
Khi bước vào cô ta thấy Pete nằm ngủ ngon lành trong lòng của Vegas thì cũng tự hỏi. Cậu là ai mà lại được Vegas ưu ái đến thế.
Nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh mà tiến lại bàn làm việc của Vegas.
"Vegas, em đến đây là để nói về chuyện họp đồng giữa công ty của em với công ty của anh. Không biết, anh có bận gì không Vegas" Cô ta vừa nói vừa ưỡn ngực ưỡn mông của mình ra, nhưng xui thay cho cô ta, Vegas thì lại rất dị ứng với thể loại này với lại, anh cũng có bé con rồi, bé con đang nằm trong lòng anh đây này.
"Không bận, cô muốn nói gì thì nói nhanh đi" Anh lạnh lùng lên tiếng với cô ta.
"Không có gì, chỉ là, ba của em nói, nếu anh kí họp đồng này, thì đôi bên chúng ta cùng có lợi. Với lại, ba em cũng muốn, em và anh kết hôn đó Vegas" Cô ta mỉm cười nhìn Vegas nhưng trong đôi mắt ấy, lại chứa đầy âm mưu chiếm đoạt tài sản cắt xù của Vegas.
"Kết hôn hả, kết hôn cái quần què" Tiếng nói này từ đâu phát ra ấy nhỉ.
Vegas và cô ta lúc này cũng giựt mình không kém. Nhưng anh đã biết giọng nói này là của ai rồi. Giọng nói này chắc chắn là giọng của bé con nhà anh rồi.
"Vegas Korawit Theerapanyakul, anh ngon kết hôn với cô ta xem. Để tôi xem tối nay anh ngủ ở đâu đây" Cậu nhìn anh đôi mắt hình viên đạn.
"Này anh, anh là ai mà lại ăn nói như thế hả" Cô ta nhìn Pete.
"Tôi là ai ý hả, tôi là vợ của Vegas Korawit Theerapanyakul, đúng không chồng" Cậu nhìn anh mỉm cười, nhưng mà nụ cười đó của cậu nó có hơi.... Ờ.
"Đúng, đúng rồi, bây giờ tôi mời cô về cho" Anh nói với vẻ bình tĩnh nhưng trên trán thì đầy mồ hôi.
Cô ta tức giận đi ra khỏi phòng làm việc của Vegas.
Pete vẫn còn đang nằm trong lòng của Vegas, cậu ngước lên nhìn anh nói.
"Anh, hồi nãy em vào công ty anh ớ, em bị nhân viên công ty của anh sỉ nhục, cô ta nói em chỉ là tình nhân của anh, cô ta còn nói là cô ta có thể làm vợ anh được luôn."
Vegas khi nghe xong thì máu dồn đến não. Cho thư kí gọi cô nhân viên kia lên phòng làm việc của anh.
Cô ta khi nghe anh kêu thì vui vẻ, tưởng được anh để ý, thoa son trác phấn chắc cũng cả ngàn lớp. Xịt nước hoa thì mùi nồng nàn cả lên.
Cô ta bước vào phòng Vegas. Nhưng điều đón chào cô ta là điều bất ngờ khi thấy Pete đang ngồi trong lòng của Vegas.
"Chúc mừng cô, cô chính thức bị đuổi việc" Pete nhìn cô ta đầy chăm chọc.
"Tại sao, anh có quyền gì mà đuổi việc tôi?" Cô ta nhìn Pete đầy tức giận.
"Tôi có quyền chứ, quyền là vợ của Khun Vegas đây" Pete nhìn cô ta đầy mỉa mai.
"Anh đừng có ăn nói xà lơ, anh mơ mộng ảo tưởng tới nỗi nghĩ mình là vợ của Khun Vegas à?"
"Pete nói đúng rồi, em ấy là vợ của tôi, còn cô mới là người mơ mộng ảo tưởng đó" Vegas nhìn cô ta lạnh lùng.
Và rồi, cô ta chính thức bị đuổi việc. Chúc mừng em.
_________________________________Từ ngày VegasPete làm lành với nhau, thì Pete cứ dính Vegas như sam. Vegas ở đâu, Pete ở đó, như hình với bóng.
_________________________________
Hôm nay cũng thế, Pete đang ngủ còn Vegas thì đang làm việc. Nói đúng thì anh phải qua thư phòng để làm việc nhưng Pete nằng nặc kêu anh ở lại với cậu. Nên anh đành bế laptop qua làm việc.
Nhưng anh lại không tập chung được, con mèo nhỏ kia ngủ đáng yêu chít người ta được thì làm việc sao mà nổi.
Thế là một thanh niên nghị lực như Khun Quế Gát đây đã bỏ công việc qua một bên mà ngồi ngắm vợ mình :))
Một lúc sau thì Pete cũng tỉnh dậy. Cậu dụi mắt rồi lại dịu đầu dừa vào lòng anh.
Trời mẹ, Vegas không nhịn nổi mất.
Vegas, mày nhất định phải nhịn.
Vegas, mày nhất định phải nhịn.
Vegas, mày nhất định phải nhịn.
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần :))
( Thiếu nghị lực quá anh trai )
"Bé con của anh dậy rồi hả" Vegas dịu dàng hỏi cậu.
"Ừm, bé dậy rồi, bé cũng đói rồi, anh nấu đồ ăn cho bé ăn đi" Cậu nũng nịu nhìn anh.
Vegas mỉm cười nhẹ.
"Được rồi, bé con của anh ngồi dậy đánh răng rồi anh nấu cơm cà ri cho ăn ná"
"Gát bế em đi"
"Sao lại gọi anh là Gát" Anh nhăn mặt lại nhìn cậu.
"Em kêu anh là Gát nghe dễ thương mà" Cậu mếu máo nhìn anh.
"Được rồi, không cãi với em nữa, lại đây anh bế bé lên" Anh dang tay sẵn chờ cậu.
Anh bế cậu vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân cho cậu. Rồi lại bế cậu xuống bếp nấu cơm cà ri cho cậu ăn.
"Aaaaaa, ba nhỏ, ba nhỏ chơi với con đi" Venice từ đâu xuất hiện chạy đến ôm Pete.
"Con đi ra coi Venice, đừng có chạm vào người ba" Cậu nhăn nhó khóc chịu nhìn nhóc.
"Aaa,huhu, ba nhỏ hức, ba nhỏ la con hức... Ba nhỏ hic không thương con nữa, hức..., huhu..." Venice khi nghe Pete la xong thì khóc rùm beng cả lên.
"Bây giờ con có im không, hay đợi ba nhỏ đánh con, HẢ" Cậu nhìn nó đầy tức giận.
Vegas đang trong bếp thì nghe tiếng ồn liền chạy ra xem. Thì thấy một bên là Venice đang khóc, một bên là Pete đang tức giận và có phần bất lức.
"Dù Nan ơi, dì dỗ Venice giúp con với" Vegas nhờ người giúp việc dỗ Venice, còn cậu thì lại bế Pete lên.
"Bé con, em sao vậy, nói anh nghe được không, hửm"
"Anh ơi, em không muốn có Venice ở nhà, mình cho Venice qua Chính Gia được không anh" Cậu nói xong câu này lại khiến anh bất ngờ.
"Sao em lại nói vậy"
"Venice ở nhà phiền lắm, em không chịu nói nó" Cậu nói với vẻ mặt nhắn nhó...
________________________________
Hề lô, hôm nay tui đăng chap này, hơi trễ ná. Với lại có thể ngày mai tui hong có đăng chap được, tại vì ngày mai tui phải đi đấu nguyên ngày rồi. Nên mọi người thông cẻm cho tui nhe. Mãi yêu 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegaspete] Thương anh 🖤💙
FanfictionSau khi rước Venice về, Pete đều dồn tình thương, sự quan tâm, thời gian vào cho Venice và rồi Vegas lại một lần nữa thiếu sự yêu thương...