2. Tháng nhớ ( Chương 1 )

676 46 8
                                    

Thế Anh ( Andree) : Anh
Thanh Bảo ( Bray ) : Hắn

———————————-

'' Tháng 9 , mình yêu nhau nhé , để những yêu thương sưởi ấm trái tim trong những ngày mùa đông giá lạnh, để tâm hồn không còn lạc lõng giữa chốn đông người . ''


Tháng 9 , Hà Nội đã bắt đầu vào thu , những chiếc lá vàng chao nghiêng lượn lờ mà đáp xuống nền đất , từng cơn gió thu se se lạnh cuốn nó đi để lại những âm thanh xào xạc đánh thức nỗi lòng của ai đó.

Thế Anh đứng tựa mình vào ban công , hai tay có chút co lại vì lạnh, ánh mắt anh hướng ra ngoài nhìn xa xăm , có chút gì đó xao xuyến , lại có chút nhớ thương. Người ta gọi tháng 9 là tháng của thương nhớ , không sai chút nào , một khung cảnh lãng mạn và có chút buồn quả thật rất dễ dàng khiến miền ký ức đã cất giấu sâu trong lòng ta trào lên.

- Anh đang nhìn gì thế .

Một giọng nói vang lên thật khẽ nhưng cũng thành công khiến Thế Anh thoát mình khỏi những suy nghĩ triền miên. Anh xoay người nở một nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng đối với Thanh Bảo thì nụ cười ấy còn đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này

- À, nghĩ về mấy cái linh tinh thôi ý mà . Hôm nay em về sớm thế à, anh tưởng hôm nay em phải chạy show ở Nha Trang.

Anh vừa nói vừa tiến lại gần hắn , nhẹ nhàng cùng hắn ngồi xuống trên chiếc ghế dài êm ái . Chưa kịp để anh ngồi vững, hắn đã nhanh nhảu sà vào lòng anh , hai tay quấn lấy eo anh ôm thật chặt.

- Em nhớ anh quá nên trốn về với anh nè. Em tưởng anh cũng đang nhớ em chứ .

Hắn dẩu môi, cụp mắt lại bày ra vẻ thất vọng, cái đầu ánh kim bạc phơ ngả vào vai của anh ra sức dụi dụi. Anh lại hết sức nuông chiều đưa tay xoa xoa mái tóc của hắn, thấp đầu hôn một cái thật nhẹ lên cổ của hắn , chỉ một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước cũng khiến Thanh Bảo lấy lại vui vẻ ngay lập tức .

- Tất nhiên là anh rất nhớ Bảo Bảo của anh rồi, nhưng mà trốn về như vậy có sao không ... Mà thôi , nếu em không thích làm thì về đây anh nuôi cũng được .

Thanh Bảo phản ứng lại ngay, ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào anh với hai mắt sáng rực

- Làm gì có đạo lý để 'vợ' nuôi chồng chứ, anh cứ yên tâm ngồi một chỗ , để em nuôi anh cả đời là được. Hì hì, nay show đó họ dời lịch do sự cố đó chứ không phải em trốn đâu . Mà thôi không nói đến nữa , tranh thủ hôm nay trời đẹp thế này, mình xuống dưới nhà đi dạo đi anh, tiện mua gì về ăn luôn .

Nói là làm liền , hắn nhanh chóng ngồi dậy kéo người anh lên phi một mạch xuống dưới nhà , cũng rất nhanh giúp anh xỏ giày vào chân, thuận tay với lấy cái mũ đội lên cho cả hai. Một loạt hành động diễn ra trong sư ngơ ngác của anh và giờ anh và hắn đã tay trong tay mà sải bước trên con đường.

Trời đã chập chờn tối dần , không còn cái ánh nắng nhạt nhoà của ban ngày mà thay vào đó là những cơn gió lành lạnh. Trên đường cũng thưa thớt người đi lại, thật yên tĩnh, anh có thể cảm nhận thật rõ từng đợt gió len lỏi trong từng khe hở, mùi hương nồng đậm của hoa sữa vấn vương nơi đầu mũi và tiếng lá xào xạc theo mỗi bước chân. Bàn tay của người nọ nắm chặt lấy tay anh đung đưa theo mỗi bước chân, lâu lâu lại khẽ xoa xoa một cái như muốn lan thêm hơi ấm. Anh thấy được nụ cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc trên môi của hắn, cũng thấy được ánh mắt đầy yêu thương mà hắn trao cho anh mỗi lần ngước nhìn. Và mỗi lần như thế , anh cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười nhẹ như làn gió.

Thanh Bảo có thể cảm nhận được sự hạnh phúc vây quanh mình ngay lúc này , trong một không gian yên tĩnh bên cạnh người mà mình yêu . Ước gì thời gian lúc này có thể trôi thật chậm, vì lý do công việc của cả hai mà thỉnh thoảng hai người lại phải xa nhau, Thanh Bảo không thích điều đó chút nào. Hắn luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thể trở về bên anh một cách nhanh nhất, và hắn biết anh cũng vậy.

Hai người đã bên nhau được 2 năm , chưa một lần cãi vã, luôn luôn là yêu thương và thấu hiểu . Anh vì hắn mà thoát khỏi những cuộc chơi dai dẳng trong các quán bar , hắn cũng vì anh mà thu liễm lại bản tính gây chuyện ngày thường. Hắn muốn mình trở nên thật hoàn hảo trong mắt anh , là một người chồng thật chuẩn mực. Còn anh trong mắt của hắn , lúc nào cũng vậy, là một vẻ đẹp dịu dàng khiến hắn muốn nâng niu che chở , là sự trầm lắng êm ái mà hắn chỉ muốn được tan vào trong đó, đôi khi là sự ngại ngùng e thẹn mà hắn chỉ muốn giữ cho mình hắn thấy .

Cứ như vậy, từng bước đi chậm rãi sóng bên nhau cho đến khi cả hai bước đến trước cửa hàng tiện lợi. Thanh Bảo nhẹ nhàng buông tay của anh ra , cười thật tươi và nói

- Anh chờ em một lát nhé , em chạy vào mua đồ rồi ra ngay .

Thế Anh nhanh chóng gật đầu, dõi mắt theo bước chân vội vã của hắn chạy vào trong cho đến khi khuất hẳn. Anh tìm cho mình một chiếc ghé đá ven đường và ngồi xuống , lại một lần nữa ngắm nhìn trong xa xăm.

Bất chợt , anh đứng bật dậy, một bóng hình đầy quen thuộc vừa xuất hiện phía bên kìa đường, dù chỉ thoáng qua nhưng anh chắc chắn . Là hình ảnh mà anh chôn sâu trong tiềm thức suốt bao năm nay , là nỗi thương nhớ dạt dào mà anh gắng gượng muốn quên đi nhưng lần nào cũng thất bại . Anh nhanh chóng chạy đuổi theo người kia, băng qua con phố dài đằng đẵng, anh chưa từng nghĩ mình có thể chạy nhanh đến vậy , dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực của ngày hôm nay . Giữa cái không khí se lạnh của mùa thu nhưng mồ hôi của anh đang toát ra không ngừng.

Anh dừng lại thở hổn hển, anh đã đuổi kịp, người kia đã ở ngay trong tầm mắt của anh chỉ cách anh vài mét. Mà nơi này, cũng là một nơi vô cùng quen thuộc với anh, từ lúc đuổi theo người nọ anh cũng đã ngờ ngợ phát giác ra. Con đường dẫn đến một nơi mà anh chưa từng dám quay lại trong suốt bao năm, nơi đã chôn giấu biết bao kỷ niệm thời tuổi trẻ . Từng ký ức như nước lũ tràn mà không ngừng xô đến trong đầu anh khi anh đứng lại và nhận ra khung cảnh trước mặt

Góc khuất phía sau của công viên , có một gốc cây bàng lớn

Người nọ đứng dưới gốc cây đầy những lá vàng rơi, màu tóc ánh kim bạc nổi bần bật trước khung cảnh tối tăm chỉ lác đác ánh đèn mờ đã cũ , trên người khoác lên một bộ tây trang màu đen toát lên vẻ lịch lãm và sang trọng, anh có thể thấy được dáng vẻ nhàn nhã của người nọ cùng với làn khói thuốc phả ra từng đợt . Người nọ dường như đã phát giác ra sự xuất hiện của anh, gã quay lại, một thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là nụ cười

- Andree, đã lâu không gặp.

———————-

Tui định ngược Bảo đó, mà đang phân vân kết SE hay HE :vvv
Nhân vật này là người mà hồi xưa tui ship bất chấp với Andree kakaa

Bray x Andree / Kể chuyện tình ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ