11. Lặng ( Chương 1 )

390 53 3
                                    

Thế Anh ( Andree ) : Anh
Thanh Bảo ( Bray ) : Hắn

—-

Những dòng bình luận nhảy liên tục trên thanh thông báo , chiếc điện thoại hết bật rồi lại tắt le lói vùng sáng ít ỏi trong căn phòng tối mịt . Andree cảm thấy áp lực đè nặng lên trái tim mình, còn hơi men từ rượu lại đang không chế cả cơ thể.

Dẫu đã quen với việc bị mắng bị chửi , cũng đã biết miệng đời cay đắng nhưng giờ đây anh không thể giữ vững được lớp phòng ngự kiên cố của mình.

Hết chai này đến chai khác , như một con nghiện tìm đến cho thoả sự đói khát cồn cào.

Tửu lượng của anh rất tốt, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ ghét điều này đến vậy.

Anh thà rằng mình bị đánh gục bởi hơi men, quay cuồng đến không lối thoát còn hơn tỉnh táo để nghe thấy , đọc được những câu từ tàn ác đang ngập tràn trên cõi mạng.

Điện thoại lại đổ chuông , là Wokeup.

Đây đã là cuộc gọi lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ , anh không nhớ rõ nữa.

Anh không hề có ý định nhấc máy, anh hiểu là cậu đang lo lắng cho mình , anh biết điều đó . Nhưng có lẽ giờ phút này anh chỉ muốn im lặng và trốn tránh.

Bỏ qua cuộc gọi của Wokeup nhưng bàn tay anh lại ấn gọi cho một người khác, là Bray. Cũng có thể gọi là người yêu hiện tại của anh.

Đột nhiên anh hiểu được cảm giác của Wokeup sẽ thế nào khi mình không nghe máy. Bởi hiện tại Bray hắn cũng chẳng nhấc máy, chỉ có tút tút kéo dài rồi im bặt.

Đến sau cùng khi rơi vào yếu đuối , người đầu tiên anh nghĩ tới vẫn luôn là hắn . Anh muốn được ôm hắn, được giãi bày những tâm sự trong lòng  , muốn nhận lấy cái vỗ về an ủi, những lời dỗ dành ngọt ngào của hắn.

Hụt hẫng. Có lẽ vậy.

Nhưng anh chẳng thể trách hắn được, vì hôm nay Bray có lịch diễn trong Bình Dương , giờ đã là nửa đêm , chắc hắn cũng đã ngủ rồi .

Đôi mắt anh dần trở nên mơ màng , cơn buồn ngủ chợt kéo đến chính anh cũng không chống lại được , từ từ mà thiếp đi trên ghế .

————————

Khi Bray giật mình mở mắt một lần nữa , đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng nhưng trời vẫn âm u một màu xám xịt. Hẳn là sắp có cơn mưa , từng luồng gió lạnh thổi vào khiến hắn bất giác rùng mình .

Lê cơ thể mệt nhoài bước xuống giường , đêm qua hắn cứ thao thức mãi không ngủ được , phải đến nửa đêm mới thiếp đi . Điều gì đó khiến hắn cảm thấy bồn chồn không yên, Bray cũng không rõ.

Bray chỉ biết , hắn nhớ anh người yêu của hắn vô cùng.

Lịch trình dày đặc phải chạy khắp nơi khiến thời gian nghỉ ngơi của hắn không ngừng bị co hẹp , và cũng vô tình kéo khoảng cách của anh và hắn ra xa dần.

Đã một tháng rồi hắn chưa thể về nhà cùng anh ăn một bữa cơm . Hắn nhớ cái hôn mềm mại của anh , nhớ cơ thể nóng ấm của anh , nhớ rất nhiều.

Bray x Andree / Kể chuyện tình ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ