Dạo này ở công ty Chaewon có một buổi kiểm định kì, chị phải dốc hết sức để chuẩn bị cho kì thì này.
Mọi lần tập luyện cho kì thi thì y như rằng tới 11h chị mới về. Trong công ty chị luôn tỏa sáng trước đám đông, mỗi lần có kỳ thi nào là Chaewon luôn vượt qua một cách ngoạn mục. Nhưng cũng có nhiều lời bàn tán không tốt về chị nhưng mấy người đó làm sao mà biết rằng chị đã phải cố gắng và khổ sở thế nào. Và Chaewon luôn nghĩ rằng "Tại sao mình lại phải quan tâm nhưng lời bàn tán đó chứ."Đúng thật, nếu mình không làm thì tại sao phải sợ?
———-
Sau khi về nhà,Chaewon liền đi tắm để rửa bỏ những mệt mỏi trên người mình ra. Chị đi đến chiếc giường thân yêu của mình, chị ngồi xuống và với lấy cuốn sách trên bàn. Nói là đọc sách thế thôi nhưng trong đầu Chaewon chỉ có mỗi bóng dáng của người chủ quán cà phê kia.
Và người đó chính là Nakamura Kazuha – người đã khiến chị chả nghĩ được gì ngoài em ta.
Nếu nói về ấn tượng đầu khi Chaewon gặp Kazuha là em ấy rất đẹp. Chị làm ở công ty giải trí nên cũng gặp nhiều người nổi tiếng nhưng chị em còn đẹp hơn cả mấy người đó nữa. Nó thật đấy, lúc đầu chị còn tưởng Kazuha không có thật nữa cơ.
Hôm nay có vẻ Chaewon lại nhớ món bánh và nụ cười ấy rồi.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại chị đang ở quán bánh ấy, cũng chỗ ngồi quen thuộc ấy và cũng đang nghĩ về người ấy...Tính đến đây cũng đã gần 3 tiếng chaewon ngồi chờ em rồi. Ngồi chờ lâu quá nên chị định đi hỏi nhân viên nhưng nghĩ lại thì mình đâu là cái gì của Kazuha đâu chứ.
Haizzz không gặp được hôm nay thì để ngày mai gặp.
———-
Và kể từ đó lúc nào Chaewon cũng đến quán cà phê đợi em mặc dù có bận đến đâu đi nữa. Nhưng...em lại không đến,tại sao chứ. Chị lại đi về nhà trong thất vọng.
Một vạn câu hỏi vì sao
"Chắc mình phải bỏ cuộc thôi. Dù sao mình chả là gì với em ấy cả."
Chaewon vừa đi vừa ngâm mình trong mớ hỗn độn trong đầu. Nhìn ai cũng có bạn có bè chỉ có một mình chị cô đơn một mình.
Ở phía xa có một chiếc xe đang mất lại hương về phía Chaewon. Người tái xế đang bấm cò in ỏi để chị có thể tránh nhưng chị làm sao mà nghe được gì. Cho đến khi nhìn được vẻ mặt hoảng sợ của mọi ngươi xung quanh thì đã trễ rồi. Bỗng nhiên có một lực đẩy chị ra. Đến khi chị có cảm giác an toàn rồi thì người đó vẫn ôm trầm lấy chị.Và người đó là Kazuha, người mà chị đã chờ đợi từ lâu.
Chiếc xe đâm vào gốc cây còn người tài xế thì bị thương nhẹ. Chaewon quay lại nhìn em thì thấy em đã ngất rồi.
————-10 p.m
Kazuha từ từ mở mắt,ánh sáng từ đèn của bệnh viện chiếu vào mắt khiến em có chút không quen. Kazuha chớp mắt vài cái cho quen rồi nhìn xung quanh.
"Đây là đâu vậy?"Em nhìn thấy bên có một cô gái đang nắm chặt lấy tay mình.
"Là chị ấy sao?"
"Chị ấy thật đẹp."Em nhìn thấy chị như vậy mà không nhịn được liền lấy tay chạm vào sóng mũi Chaewon.
"Um..."Chaewon có chút động tỉnh khiếng Kazuha có chút khựng lại.
"Ơ, em tỉnh rồi sao?"
"Em thấy trong người sao rồi?"
"..."
"Này. Em có sao không?"
"À, e-em không sao."
"Em không sao là được rồi."
Thật ra ngay lúc đó Kazuha có định tới quán cà phê để tìm chị. Ngay lúc đó em thấy Chaewon đang đi ra ngoài quán cà phê, lúc chị đang đi thì có chiếc xe lao về phía chị. Em thấy vậy liền không nghĩ nhiều mà bay vào cứu chị. May là lúc đó em lao vào kịp nên chị không sao. Nếu lúc đó mà cứu Chaewon không kịp thì em cũng chẳng muốn sống nữa.
"Ôi, sao chị lại khóc. Đừng có khóc mà."
"Hức hức, xin lỗi em.V-vì chị mà em ra nông nỗi này."
"Không sao đâu mà."
"Đừng khóc nữa, nhé."
"Um."
Vì nếu vì nếu chị khóc thì em sẽ đau lòng lắm.
—————-
Mấy hôm kia tui hơi bận nện ra không được. Mà chắc bây giờ tui ra không được đều quá.⭐️ bình chọn cho tui nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Summerz]Coffee
Short StoryCâu truyện về cuộc tình của chủ quán cà phê và thực tập sinh