Fan cứng ở Haidilao ??

781 103 3
                                    


"Anh ơi em thấy tuyển thủ Chovy có gì đó lạ lắm á ." Choi Wooje tròn xoe mắt nói với anh mình về điều bản thân mới phát hiện được.

" Hả ?" Ryu Minseok đơn giản nghĩ rằng chắc thằng bé đang nói về lối chơi thôi , " Có chuyện gì nói anh nghe thử ?"

" Ổng ...." Choi Wooje nhìn xung quanh , sợ bị người khác nghe được , " Hình như ổng là fan cứng của Sanghyeokie nhà mình ."

" Phụt.." Ryu Minseok không nhịn được cười phá lên , " Sao em biết ?"

" Em đã bí mật theo dõi ổng lâu rồi ."

" Anh nè , em nghĩ mình sẽ luôn luôn vô tình bắt gặp được đường giữa hàng xóm ...."

" Ngay cả khi chúng ta đi ăn cơm , em cũng thường xuyên thấy ổng . Em nghi ngờ ổng có hành vi mờ ám , hay là Jeong Jihoon ổng đã canh me ở Haidilao nhiều giờ liền để gặp anh Sanghyeok ."

" Lần trước em còn thấy ổng lấp ló bên ngoài ký túc xá , trên tay hình như đang cầm cái gì đó ."

" Còn nữa , lần trước em tận mắt thấy ," Choi Wooje mở to hai mắt , " Đưa mặt vào sát , ngắm anh Sanghyeok như vầy nè ."

Ai biết có phải là chỉ ngắm nhìn không đâu , Ryu Minseok trong lòng nói thêm , nhưng vì sợ đứa nhỏ bị sang chấn tâm lý nên cậu quyết định không nói ra .

Ryu Minseok không bất ngờ , nhưng vẫn hơi ngạc nhiên vì không ngờ rằng khi thích một người nào đó , con người ta sẽ tự động biến thành fan cuồng của người thương.

Nghĩ theo cách khác , Jeong Jihoon thực sự đang rất nghiêm túc quan sát một người , cố gắng hết sức đễ hỏi về người kia , kiên trì theo đuổi.

Đối với Lee Sanghyeok hình như Jeong Jihoon thật sự rất kiên nhẫn , vì anh ấy thích những thứ Jeong Jihoon hoàn toàn ghét bỏ , vì anh hắn lần đầu thử những thứ nằm ngoài lý trí của mình . Rõ ràng một người chưa bao giờ hứng thú với việc đọc sách lại tìm hiểu về những câu chuyện kể trước khi đi ngủ , dẫu là người chẳng bao giờ đi tới Haidilao , nhưng lại chạy đến đó mọi ngày .

Tình cảm của Jeong Jihoon như tàu cao tốc vậy , không thể dừng lại trên đường đi , hạnh phúc đấy , nhưng ai biết được khi nào cái tình cảm này phải dừng lại đây.

Jeong Jihoon cho rằng bản thân che đậy rất hoàn hảo , để có thể đứng trước mặt người đó nhưu chưa có chuyện gì sảy ra , nhưng không hề biết cái đuôi của hình đã bị lộ , nó quấn quanh lấy chân người đó , vô tư ve vẫy.

" Anh , mình có nói cho anh Sanghyeok biết không ?" Choi Wooje nghiêm mặt , " Để anh ấy biết mà tự bảo vệ mình ."

Ryu Minseok lúc này mới tỉnh táo lại , mỉm cười , mong rằng anh Sanghyeok đã xem quà rồi , nếu không sẽ có người phát điên cho coi .

" Anh nghĩ anh Sanghyeok chắc cũng biết rồi."

" Có thể chưa chắc chắn , nhưng anh Sanghyeok chắc chắn cũng mơ hồ đoán ra rồi."

.

.

Kề từ lúc anh nói cho người hâm mộ biết mình thích đọc sách , nó liên tục xuất hiện trong quà Lee Sanghyeok được tặng , nhiều sách đến mức gần như tràn ra khỏi kệ sách , phải đọc từ từ mới hết được .

Từ ngữ như có ma lực huyền bí , quyến rũ , một chút tươi mới , thanh thuần , và sinh động , toàn bộ cảm xúc đều đạt được một cách chân thực nhất , chống lại dòng chảy của thời gian , cảm xúc trong những câu chuyện sử thi sẽ trường tồn theo năm tháng .

Lee Sanghyeok đóng lại cuốn sách về Thần thoại Hy Lạp , bỗng một chiếc markbook rơi ra từ trang giới thiệu của nó , như có gì đó thôi thúc , anh nhặt nó lên .

" Em không hề thích thần thoại Hy Lạp ."

" Em cũng chẳng phải là người theo chủ nghĩa lãng mạn ."

" Em chỉ đang chờ , chờ một người nào đó tiến vào trong giấc mơ lãng mạng nhưng cô đơn của mình ."

Lee Sanghyeok cười khúc khích , rõ ràng ngoài đời thì vụng về , rụt rè đến thế , nhưng khi bày tỏ nổi lòng qua câu chữ thì lại rất thẳng thắn , không một chút giấu giếm , cũng không hoa mỹ tình yêu của bản thân , làm anh cảm thấy dễ chịu .

Có một Selene luôn kiêu ngạo và không thành thật với bản thân đang cố gắng gây thương nhớ với Endymion đang say giấc bằng những lời tỏ tình trong thần thoại và câu chuyện lãng mạn về việc khám phá thế giới chỉ với bút và mực.

Làm sao anh không biết chuyện gì đang sảy ra được cơ chứ ?

Ánh mắt thì không thể trốn tránh được , chỉ có thể giả vờ ngủ thôi.

Nhịp tim của em ấy lúc đó còn nhanh hơn so với cử động , thậm chí anh nghe được nó đạp loạn xạ khi em ấy nghiêng người sát lại gần .

Gương mặt đỏ bừng của Lee Sanghyeok không hề nói điêu , từ khi con người ta chán ghét với việc đối diện với chính cảm xúc chân thực của bản thân .

Lee Sanghyeok giữ chặt chiếc bookmark không hề có tên , anh ngửi thấy được thoang thoảng mùi cam thảo và một chút hương đinh sam , như thể anh có thể thật sự tưởng tượng ra được người con trai dưới ánh trăng.

Thường thì mọi người sẽ chọn những bài thơ ý nghĩa mà mình thích , và những câu thơ này đã chỉ ra cho Lee Sanghyeok biết được chủ nhân của nó là ai , chỉ vào một cái tên Jeong Jihoon.

Nếu thần thoại thật sự hiện hữu , thì Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi canh chừng ngọn núi Lat Disregarding vĩ đại của bản thân , là một chàng trai chăn cừu đáng yêu , cùng bọn cừu đánh giấc ngon lành trên bãi cỏ.

Và sẽ có một vị thần từ trong mây ghé lại , sau khi anh chìm vào giấc mộng , rồi vị thần ấy sẽ nhẹ nhàng đặt cho anh một nụ hôn trìu mến.

Sau khi tỉnh giấc , chàng trai chăng cừu được vị thần gửi tặng một trận mưa sao băng , các vì tinh tú lướt qua trên bầu trời đêm lạnh ở Lat Disregarding , chàng trai chăng cừu suy nghĩ một lát , nghĩ mình nên làm một chút gì đó lãng mạn cho người ấy nhỉ ?

Lee Sanghyeok cười dịu dàng , đặt chiếc bookmark vào lại cuốn sách rồi để dưới gối .

.

.

_______Đêm thứ năm , chàng trai chăn cừu đã choàng tĩnh khỏi giấc mơ.

Cậu bé chăn cừu và giấc mơ của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ