Lẩu

619 79 1
                                    

Nhưng may mắn làm sao , cuối cùng Lee Sanghyeok cũng đã nước chân vào vùng đất cô độc của cậu .

Jeong Jihoon đã từng vô số lần tưởng tượng ra nơi mình sẽ tỏ tình với Lee Sanghyeok , ví dụ như trong một hiệu sách cũ vào lúc chiều tà , hay ở đài ngắm sao với những vì tinh tú lấp lánh , hoặc có thể là trong thủy cung với những gam màu xanh thẳm.

Nhưng không ngờ được lại bắt gặp anh đi ăn lẩu một mình.

Theo tình báo của Min_ cupid_Seok , cuối cùng Jeong Jihoon cũng 'tình cờ' gặp Lee Sanghyeok trong tiệm lẩu.

Khi anh nhìn thấy cậu , vẻ mặc của Lee Sanghyeok không có vẻ gì là bối rối , ngay thẳng đến mức có thể làm người đối diện cảm thấy ngại ngùng .

Jeong Jihoon máy móc ngồi xuống lên cạnh Lee Sanghyeok , cậu không ngại ngùng mà nghĩ , đúng rồi anh Sanghyeok rất thích ăn lẩu , nên đi ăn lẩu một mình cũng đâu phải là chuyện gì to tát.

Nhưng lý do chính mà mọi người có thể ăn lẩu ở đây một mình đó là mỗi bàn sẽ có vách ngăn.

Có vách ngăn sẽ làm dịu đi không khí căn thẳng hơn khi so với mặt đối mặt , chẳng thể nhìn vào mắt nhau , tim đập vang ,tưởng tượng đến vẻ mặt của đối phương thì đó là vách ngăn lãng mạng nhất của kẻ tự đa tình.

"........Tuyển thủ Faker , anh có hay đến đây một mình không ?"

" .... Ờ.."

"......Em gọi anh là được rồi , không cần như thế đâu."

" Vâng , anh Sanghyeok....chúng ta thử vị này nhé."

Chẳng hiểu lý do vì sao , cuộc trò chuyện của hai người vốn dĩ rất bình thường nhưng cậu cảm nhận được bong bóng tình yêu đang trôi nỗi trong không khí , cả hai đều không nhận ra được tai mình đã đỏ đến nhường nào , không biết là do khói bốc ra từ nồi lẩu hay là một nguyên nhân nào khác.

Lee Sanghyeok thích ăn rau, ghét thịt cừu , không chê hạt mè , nhưng cực kỳ ghét bơ đậu phộng , Jeong Jihoon nhìn vào thực đơn của anh mà cậu như luộc nằm lòng mà không khỏi tự giễu việc bản thân thực sự rất giống sasaeng fan.

Ăn lẩu xong , hai người cùng nhau tản bộ về ký túc xá . Jeong Jihoon nặng nề đi từng bước , lại lùi về phía sau một chút , hy vọng con đường này kéo dài thêm chút nữa.

Trên bầu trời trăng đã lên cao , vần tinh tú lấp lánh phản chiếu hình bóng hai người đang đi , có những lúc bóng hai người sẽ chạm vào nhau giống như chủ nhân của nó đang nắm tay nhau. Jeong Jihoon nghĩ có lẽ đây là thời điểm thích hợp .

"...khụ..khụ" Cậu giả vờ ho hai tiếng và tim bắt đầu đập liên hồi.

" Ờ thì.. Ăn lẩu một mình thì buồn lắm."

" Từ giờ trở đi em sẽ là người cùng anh ăn nếu anh muốn ."

Lee Sanghyeok dùng chân không đi tiếp , ánh trăng soi đôi mắt ngọc của anh làm nó trong trẻo đến mức Jeong Jihoon tựa hồ có thể thấy được hình bóng của bản thân trong đó , nghĩ đến đây Jeong Jihoon đột nhiên mất hết tự tin cùng can đảm.

Xung quanh đột nhiên không còn nghe thấy tiếng động , thời gian ngừng trôi, giống như cậu đang phải chờ bản án cuối cùng của bản thân , Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu như thế này .

Cậu bé chăn cừu và giấc mơ của cậu ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ