Ichi shotto

1K 46 10
                                    

Sau khi đẩy lùi một phần thế lực của Phantylia và đưa JingYuan về Trường Lạc Thiên trị thương cả hội cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Quả thật hôm nay đã quá dài cho tất cả mọi người rồi.

March ngã lên giường trút bỏ mọi sự mệt mỏi. "Aaaaa... Không ngờ Xianzhou lại loạn tới vậy không biết sắp tới chúng ta phải đối mặt với thứ gì nữa đây." - Cô lăn qua lăn lại trên giường như một đứa bé

     "Tôi hiểu sự mệt mỏi cháu đang chịu đựng nhưng mà chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn kể từ bây giờ. Cuộc chiến sắp tới sẽ còn khóc liệt hơn thế nữa." - Vẻ mặt của Welt cũng mệt mỏi không kém nhưng chú ấy nói đúng, đã đi được đến đây rồi nếu không tiếp tục cố gắng mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa

Bầu không khí im lăng bắt đầu bao lấy căn phòng cũng là điều hiển nhiên nhưng mà đến cả Caelus cũng như thế quả thật rất hiếm thấy, mọi khi cậu luôn là người xốc lại tinh thần mà giờ đây cậu chỉ đứng lì ra nhìn về phía xa xăm, lộ rõ vẻ mặt trầm ngâm. Không phải tự nhiên Caelus lại như vậy ai cũng biết kể từ khi gặp lại Dan Heng cậu đã như thế rồi, đến cả March và Welt cũng phải công nhận rằng cậu bé gấu mèo ngây ngô giờ đây có chút khác thường.

Không chỉ Caelus mà Dan Heng cũng thế anh không biết vì sao từ lúc cậu thấy anh ở hình dạng Ẩm Nguyệt Quân, Caelus đã luôn phớt lờ anh. Dan Heng cũng hiểu một khi cậu ta đã không muốn nói thì không ai có thể bắt cậu nói, anh cũng đã cố bắt chuyện với cậu mọi lúc có thể nhưng đến cả một câu chào hỏi thường ngày Caelus cũng chỉ đáp lại với anh bằng một chữ "Ừ.". Câu hỏi ấy đang thật sự dày vò Dan Heng nhưng anh cũng không biết phải giải quyết như thế nào khi mà Caelus cứ như thế.

Một tiếng kéo cửa bỗng đánh tan đi cái im. "Tôi ra ngoài một chút." - Caelus từ từ bước ra khỏi phòng

     "Này Dan Heng làm gì đó đi tôi không thích Caelus như vậy tí nào cả." - March nói, nhìn về phía cậu cả chú Welt cũng thế

Đến nước này rồi Dan Heng cũng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được chính anh phải là người làm gì đó, anh phải là người gỡ rối giữa 2 người vì đêm nay là cơ hội duy nhất anh có thể thật sự nói chuyện với Caelus, rồng mặt lạnh hạ quyết tâm!! "Tôi cũng đi ra ngoài một chút."

     "Chú Welt chú Welt họ thật sự sẽ làm lành chứ~?"

Chú Welt đặt chiếc điện thoại xuống, đẩy nhẹ kính. "Tôi tin Dan Heng."

Anh bước đi trên con đường vắng, bước chân lúc nhanh lúc chậm là vì anh đang sợ sao? Anh đang sợ vì không biết nên nói gì với cậu, anh sợ câu trả lời của cậu ta... Anh sợ mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết... Dan Heng nghiến răng. "Không đời nào tôi chịu để cậu đi một cách dễ dàng như vậy cả, bởi vì cậu là của tôi, chỉ có mình tôi mà thôi." Anh bắt đầu chạy, chạy thật nhanh thật nhanh về phía trước lệ rơi giữa không trung...

Cùng lúc đó Caelus dừng lại tại chiếc ghế đá, cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen. "Trống rỗng quá..." Caelus không thích phải phớt lờ Dan Heng cậu nhớ anh lắm chứ, cậu muốn hét lên cho cả thế giới rằng cậu yêu anh đến chừng nào nhưng khi đối diện với Ẩm Nguyệt Quân cậu lại sợ. Những câu từ mắc kẹt lại ở cuốn họng cậu, tim cậu đập nhanh tay chân bắt đầu run lên bởi vì người trước mặt cậu có thật sự là Dan Heng? Hay chỉ là một tạo vật với hình dáng anh ấy. Caelus sợ lắm cậu sợ rằng sẽ bị chính người mình yêu quý nhất phản bội lại, cậu không muốn đặt niềm tin của mình sai chỗ nữa... Sự việc Tingyung bị nhập xác đã gây cho cậu áp lực tinh thần rất lớn, cậu chưa sẵn sàng để đối mặt chúng thêm một lần nữa...

[Honkai Star Rail] DanCaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ