extra: lặt vặt đời sống hôn nhân

1.1K 102 5
                                    


hôm nay là một ngày nghỉ, theo nghĩa đen, nhưng chắc chắn không phải là nó theo nghĩa bóng đối với seo myungho.

myungho không thích trẻ con, đó là lý do cậu ta được làm con một ở cái nhà lắm tiền. nhưng chồng cậu lại là người yêu trẻ con thứ thiệt, cũng không hẳn thứ thiệt lắm, nhưng không hề oán trách gì nếu người ta ngờ chăm con giùm.

và cái "không hề oán trách" đó lại vô tình giết seo myungho cần được nghỉ ngơi sau chiến trận tiền bạc trên công ty cùng cả chiến trận tình yêu trên giường cùng kim mingyu vào một buổi sáng thứ bảy nọ.

tiếng chim sẻ kêu là lúc cậu dậy vào mỗi sáng, không hẳn sớm, nhưng cũng là sáng. điều đầu tiên sau cảm giác được chiều chuộng vào đêm qua là tiếng chửi rủa được rồ lên khi myungho nhìn tàn tích để lại. đúng là một con cún khốn nạn, họ seo, ừm, nay là họ kim thì phải, phát cáu.

và điều thứ hai là đạp cửa nhằm giết "con cún" mà cậu kết hôn vào ba năm trước. nhưng lần này thì, anh ta đang chơi cùng một thằng bé nào đó, rõ múp, đôi mắt ngô nghê cùng tiếng bập bẹ "ba ba" nghe mà phát rồ. trong giây phút đó, myungho đã nghĩ đến cái chết của chồng cậu nên như thế nào cho phải, nhưng thôi được rồi, thằng bé phải có cha của nó, chứ không phải là cậu.

cậu rất tệ trong khoản chơi với đống con nít (theo dòng sự kiện bị thằng cháu năm tuổi bứt ba cọng tóc gọn ơ trên đầu).

"mingyu- anh nên nói thật cho em" myungho cuộn tròn ngón tay của mình về phía lòng bàn tay, rồi dễ dàng chỉ cái ngón cái vào đứa trẻ (nhằm không gây lỗ mãng) và mingyu nở nụ cười khó hiểu. "cái gì thật cơ?"

anh ta giả ngu đó.

seo (kim) myungho lê chiếc dép của mình cùng đôi mắt sưng húp theo cậu suốt khoảng thời gian dài nhìn chằm chằm vào anh rồi lại nhìn vào đứa trẻ. rút một kết luận là, à ừ, thằng bé ăn gen của mẹ nó chứ không phải bố nó. và tất nhiên, với khả năng quan sát thiên phú của mình, kim mingyu đã hiểu hành động khùng khùng của em chồng bé nhỏ của anh là như thế nào.

myungho này đang nghi ngờ anh ngoại tình và tha con về.

"không có đâu myungho à, nếu có con thì anh muốn có con với em thôi. thằng bé là con của seokmin, nhờ anh trông hộ"

"thế là anh thừa nhận anh có ngoại tình"

rồi đấy, lời nói dài đến ná thở của kim mingyu chỉ nhận lại cái hỏi vặn của seo myungho về mấy vấn đề anh quên béng đi để giải thích. "không mà bé yêu, anh vẫn chung thuỷ với em mà. tuyệt đối đấy" mingyu van nài, vội vàng hôn lên má, môi của người kia như lời cầu xin. nhưng thằng bé kia khóc ầm rồi, myungho bắt đầu nhức cái đầu.

cậu đánh mắt về phía anh chồng, rằng: nếu anh không dỗ nó, em sẽ giỗ anh. thôi được, anh đồng ý mà không phản kháng. nhưng ngay khi mingyu gần như hạ cánh môi mình lên cái má bầu bĩnh của nó, nó lại ré lên đến nỗi căn nhà muốn thủng đi cửa sổ để phát giác. "hay là nó muốn em?" myungho xịu mặt.

cậu không thích trẻ con, nhất là bây giờ cậu đang đối diện với đứa con của lee seokmin khủng khiếp đó. lạy chúa, nó gần như lee seokmin, nhưng mà phiên bản xinh hơn? có lẽ nó ăn theo cái đẹp từ mẹ nó (chưa chắc mẹ nó kiểu gì vì cậu chả bao giờ nhớ mặt).

myungho thở dài, cầu nguyện cho đời mình và vắt chéo chân ngồi bệt bên cạnh thằng bé. điều đó khiến mắt nó tròn xoe rồi nở nụ cười với cái răng cửa sáng trưng của nó, rất đáng yêu. cậu sẽ bẹo má nó chút vậy. "seokmin nói cậu ta sẽ cắp thằng bé đi khi nào vậy?" myungho í ới trong phòng khách với hy vọng anh sẽ nghe được từ phòng bếp với tiếng xì xèo của cái chảo đang chứa chấp vài miếng xúc xích cùng trứng. "đón chứ không phải cắp đâu bé ạ. dù sao thì, chắc có lẽ tầm mười phút-"

tiếng cửa mở toang cùng nụ cười đến tận mang tai của người nọ. "à, ngay bây giờ"

.

"thằng bé có vẻ rất ngoan"

"ừ, và nhà tao không phải nhà trẻ"

seo myungho nhấp ngụm trà chồng pha rồi đánh mắt nhìn seokmin đang bế con mình trong tay. thằng bé đó đang, ừ, chảy dãi và nước miếng nó lênh láng cả bộ com-lê của anh bạn của cậu khiến myungho nhăn nhó. thôi đừng, làm ơn, cậu lại càng thêm lý do để không có con cho mình (mẹ cậu cũng chẳng có vấn đề gì khi bà đã có thể du ngoạn đây đó mà không cần lo nghĩ đến cậu. không hề vui mấy, nhưng cũng vẫn cứ vui cho có lệ)

rồi cậu đánh mắt sang nhìn mingyu, người đang rơm rớm lệ khi chào tạm biệt thằng nhóc mà anh mới chỉ gặp lần đầu. thôi nào, đừng có sướt mướt như vậy chứ. seo myungho vỗ vai chồng "yêu" vài cái an ủi, không quên nhắc nhở "đừng khóc cưng, dù cưng có chịch em vạn lần em cũng không thể có thai"

đã hoàn thành xong nhiệm vụ giác ngộ. việc ai người đó làm.

cuối cùng sau bao năm vẫn chỉ là một myungho năm nay ba mươi tư tuổi, đã múp lên chút, thần kinh có chút rối loạn vì đồng tiền và cánh tay được sử dụng nhiều với mục đích kiếm tiền (làm trưởng phòng công ty chuyên mở triển lãm cho hoạ sĩ). ngược lại, mingyu năm nay ba mươi tư tuổi, vẫn cơ bắp, thần kinh vẫn tốt, cánh tay được sử dụng nhiều với các loại mục đích khác nhau: thợ chụp ảnh, đầu bếp riêng cho chồng và trên hết, nong cái miệng nhỏ. đặc biệt, anh ta đang thời kỳ sung mãn, thứ mà seo myungho thấy đáng sợ sau bốn năm cưới và mười hai năm yêu đương trước khi về dinh cùng một câu được hỏi ti tỉ lần.

"bộ cậu không thấy mệt khi bị thằng chả này bám suốt từ thời thay tã à?"

...

hết thật á=)))))) nói chung tài năng k giỏi khoản làm longfic hay thêm cái extra nào nữa, thế là cùng.

gyuhao; cái hôn tình bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ