Địa điểm chúng tôi uống rượu tối qua đã được anh ấy dọn dẹp sạch sẽ, bát đĩa trong bếp cũng đã được rửa sạch sẽ, như thể anh rất nóng lòng muốn cho tôi xem.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi nảy sinh một tia hạnh phúc, không khỏi nhếch lên khóe miệng.
Vì vậy món mì hôm nay, tôi đã thể hiện 12 điểm sức lực của mình, đây cũng là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi thơm này.
Anh chạy ra khỏi phòng ngủ: "Em không ngủ được, thơm quá."
Anh ăn rất nhiều và thậm chí còn nhìn chằm chằm vào bát của tôi sau khi ăn xong. Tôi bị anh nhìn có chút sợ hãi: "Đói đến vậy à?"
Anh lắc đầu: “Đàn chị dạy em nấu ăn đi, em không muốn ăn mì gói nữa.”
“Đừng giả nghèo nữa, em có thể ra ngoài ăn với bạn bè, hoặc gọi đồ ăn mang về mà.” Tôi nói.
Anh lắc đầu: “Em bận quá, không có thời gian.”
Anh vô thức liếc nhìn cuốn sách chuyên ngành.
"Niki, chúng ta nói chuyện qua điện thoại, em về đi học đi." Tôi nói.
"Sắp thi rồi, chị không đuổi em đi, em vẫn phải đi, chị đừng nói nữa được không, hôm nay tâm trạng em rất tốt."
“Xin lỗi,” tôi nói.
Anh lại áy náy: "Đừng xin lỗi!"
"Tại sao."
“Đừng mà!” Anh nhíu mày. Tôi mỉm cười không nói nữa.
______Hwang Gyungjin đã đi ra ngoài với anh họ của tôi để thảo luận về dự án vào ngày hôm đó, đưa theo cả tôi, một thực tập sinh đi cùng. Tôi không thể làm gì ngoài việc đi cùng.
Thật không ngờ khi tôi đến đó, một đám ông chủ đang tập ăn tối, họ đều dẫn theo một số cô gái xinh đẹp.
Có vẻ như họ đều trạc tuổi tôi, vẻ mặt của họ có chút lo lắng. Trong lòng tôi rất ghét những việc như này, mọi người lần lượt nâng cốc chúc mừng tôi.
Tôi là thực tập sinh, làm sao dám mời ông chủ nâng ly, trông rất không ổn.
Bởi vì anh họ của tôi và Hwang Gyungjin không hài lòng với việc tôi không uống rượu, tôi đã lấy lý do đi vệ sinh để tạm thời trốn khỏi nơi này.
Nhà hàng tối đen ánh đèn lờ mờ, trên hành lang không có bao nhiêu người, nhân viên phục vụ chỉ bấm chuông mới đến. Nó khiến tôi có cảm giác bất an mãnh liệt, tôi nhìn vào danh bạ trên điện thoại và dừng lại ở cái tên 'Nishimura Riki'.
Tôi cảm thấy không ổn khi làm phiền anh ấy.
Đột nhiên, một người cúi xuống từ phía sau tôi, vươn tay trực tiếp đến dưới váy của tôi. Tôi hét lên trong sợ hãi, ngay lập tức tránh đi.
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là ông chủ đã nâng ly chúc mừng tôi trong bữa tiệc. Nụ cười khốn nạn của hắn ta trên khuôn mặt, hắn ta ngày càng tiến lại gần tôi.
Lẽ ra tôi phải chạy, nhưng chân tôi không thể cử động được.
Đột nhiên có một bóng người màu đen cao hơn người đàn ông một cái đầu bước tới và nhấc cổ áo của hắn ta lên, sau đó lùi lại và đấm hắn.
Niki đi tới, ôm tôi vào lòng: "Đừng sợ, có em ở đây rồi."
Người đàn ông gầm lên từ dưới đất: "Xem tao xử lý mày như nào."
Niki quay lại, kéo tôi ra phía sau: "Thật không? Tôi sẽ xem camera giám sát ngay lập tức để xem tôi tiêu diệt cặn bã của mày trước hay là mày xử lý tao trước."
Anh quay người, bế tôi rời đi và gọi điện cho một người bạn.
"Cậu mở nhà hàng ở âm phủ đúng không? Đêm nay, gửi camera giám sát tầng ba sang cho tôi, nếu cậu dám nói nó bị hỏng hay bị can thiệp thì đi xuống địa ngục đi, tôi không quen biết cậu." Trông anh rất tức giận, không hề giống ngày thường thể hiện sự yếu đuối và dễ thương với tôi.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại rất dịu dàng.
“Niki, quên đi.” Tôi nói.
"Thôi em gái chị ấy, em không thôi, ngày mai em sẽ để hắn làm đầu đề*." Hắn nói.
*kiểu là trở thành người nổi tiếng, hotnews...
“Niki, chị không muốn trở thành tâm điểm chú ý.” Tôi nghiêm túc nhìn anh ấy.
Anh suy nghĩ một chút, nghĩ mãi không ra cách giải quyết, đành phải thầm mắng một tiếng.
Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận.
"Chị có bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay em không xuất hiện không? Em có thể đi theo chị mọi lúc sao?
"Hôm nay nếu không phải xuống lầu nhìn thấy mấy người cùng nhau lên xe, em làm sao đuổi kịp.”
"Cmn, sao chị không nghe vậy? Cái giá chả cái tình huống này như thế thì chị vẫn không để ta như vậy sao!" Anh mắng tôi, chủ yếu là vì anh đang rất tức giận.
“Em bình tĩnh đi, chị về trước.” Tôi quay người định đi thì bị anh kéo lại.
"Em sai rồi, em sai rồi, em không nên tức giận với chị. Đừng giống khúc gỗ nhưu vậy, chị có thể khóc, có thể chửi thề, hoặc là đánh em cũng được, chị hãy có chút phản ứng đi." Anh vừa khóc vừa nói.
"Chị rất tức giận," tôi nói.
"Ừm."
Tôi càng nắm chặt tay anh, giọng càng nghẹn ngào.
“Một lũ khốn nạn, chị ghét chúng, chị ghét chúng!” Tôi càng lúc càng chửi rủa to hơn.
Anh cười sặc sụa, "Chị chưa học chửi thề à, nghe như con nít vậy."
"A! Em cũng đáng ghét!" Tôi vừa khóc vừa đấm anh.
“Ừ, em rất đáng ghét.” Anh hết lần này đến lần khác vỗ lưng tôi, để tôi trút bầu tâm sự.
“Nhưng em không phiền phức đến thế đâu.” Tôi phủ nhận.
................
![](https://img.wattpad.com/cover/347052137-288-k689274.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
baby boyfriend | niki [chuyển ver]
Fanfic"Em ngày ngày bám lấy chị, bám theo chị gây phiền phức, chị không ghét em sao?" "Không ghét" "Vậy chị không ghét tức là thích hả." "Có thích một chút." "Vậy chúng ta thoả thuận chút, làm bạn gái em nhé?" Bản dịch: https://m.facebook.com/story.php?st...