3. Cố gắng (2)

358 28 1
                                    

"Đừng vội về nhà” P’Aof đã thì thầm với cậu sau khi anh kết thúc cuộc họp và mọi người đang đi xung quanh, thu dọn đồ đạc để sẵn sàng về nhà. James nhìn anh “Em thề nếu anh đang cố bắt tụi em nói chuyện-”

“Anh sẽ không” P’Aof nghiêm khắc ngắt lời cậu, James nuốt nước bọt, rời mắt khỏi anh

“Cả hai đứa đều có quyền quyết định khi nào và làm thế nào để nói chuyện lại với nhau nhưng với tư cách là người có trách nhiệm với em và cậu ấy, cả anh và Ker phải giải quyết một số việc, bởi vì có nhiều lịch trình phía trước. Anh không muốn cuộc chiến này hủy hoại sự nghiệp của hai đứa”

James nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt trên đùi, rõ ràng cậu biết P’Aof đã đúng.

“Em hiểu anh đến từ đâu mà phải không nong? Anh yêu cả hai em rất nhiều” P’Aof nhẹ nhàng nói thêm, xoa đầu James.

James chậm rãi gật đầu. “Em xin lỗi”, cậu nói khi cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.

P’Aof tặc lưỡi. “Em không nên xin lỗi, vì theo anh, đây là hành động sai của Net và anh đã nói chuyện với cậu ấy về điều đó. Cố gắng bình tĩnh nhé Su? Em không cô đơn”

James quyết định không đáp lại bằng lời nói, cậu chỉ gật đầu với P’Aof, người đang hài lòng rằng James sẵn sàng ở lại lâu hơn một chút. P’Aof sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chào tạm biệt mọi người cùng với P’Ker.

James ngước lên và vô thức nhìn sang bên trái, hoàn toàn quên mất rằng Net vẫn ngồi trên ghế của anh, giống như cậu. Mắt họ nhìn nhau ngay lập tức và James có thể thấy toàn thân của Net run lên, quai hàm căng ra, hai tay nắm chặt đầu gối. James nhìn đi chỗ khác, cậu đặt cả hai tay lên bàn và vùi mặt vào chúng.

Chúa ơi, cậu chỉ muốn đi qua đó, đấm vài phát vào người đàn ông đã khiến cậu tan nát cõi lòng, rồi ôm lấy anh thật chặt và cảm nhận vòng tay vạm vỡ của anh ôm lấy cậu. Cậu nhớ Phi rất nhiều.

Cả Net và James sau đó đều nghe thấy tiếng cửa phòng họp đóng lại. Đầu họ tự động quay về nơi phát ra âm thanh và P’Aof và P’Ker đang nhìn chằm chằm vào cả hai người họ, ngồi đối diện họ.

James ngay lập tức ngồi thẳng dậy, những ngón tay lo lắng nghịch lấy gầu áo, Net ở phía bên kia nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của mình, răng cắn vào môi dưới.

“Chà” P’Aof bắt đầu.

“Trước hết, anh muốn cảm ơn hai đứa vì đã sẵn sàng đến buổi đọc kịch bản ngày hôm nay và đã làm rất tốt, mặc dù…sự căng thẳng đã bao trùm lên cả hai đứa”

P’Ker thở dài. “Chúng ta đã quá quen với những cuộc cãi vã, những cuộc chiến không hồi kết. Nhưng, lần này, Net…em là một trong những người tham gia vào công việc của chúng ta nên biết rõ hơn"

“Đúng, Net, em không thể xuất hiện vào một ngày nào đó rồi đột nhiên cả anh và Ker đều phát hiện ra rằng em đang hẹn hò với một ai đó, không phải là vì em muốn nói với bọn anh mà là vì em buộc phải nói với bọn anh sau khi thiệt hại đã xảy ra” P’Aof thêm vào.

“Ý anh là với tất cả lịch trình và nội dung mà cả hai đứa đang có và tương lai đầy hứa hẹn cho sự nghiệp của cả hai đứa? Tại sao em không thể cởi mở với bọn anh hơn?”

James cảm thấy khó chịu một cách đáng ngạc nhiên với cách cả hai ‘người chăm sóc’ của họ đang cố gắng biến Net thành kẻ xấu. Đúng là Net đã nói dối tất cả nhưng James cũng là người không muốn Net nói và chỉ xông ra ngoài chỉ vì trái tim của cậu đang bị xé nát. Lẽ ra họ có thể giải quyết chuyện này một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp mà không cần phải mạo hiểm bất cứ điều gì, nhưng chỉ trong vài giây, James đã quyết định không làm thế. Đó là một quyết định tàn nhẫn.

James liếc nhìn về phía Net ngồi, trái tim cậu đau nhói với bộ dạng đau khổ của Net lúc này. Toàn bộ khuôn mặt của anh bị chôn vùi dưới chiếc mũ của mình. Phong thái mạnh mẽ của anh biến mất trong phút chốc.

Điều này không nên như thế này.

“Phi, đây không-đây không chỉ là lỗi của P’Net” James cuối cùng cũng lên tiếng và lặp lại, cậu ngạc nhiên bởi giọng nói của mình phát ra nghiêm khắc như thế nào. Cậu mong giọng của mình sẽ run và nhỏ lại.

Cả P’Aof và P’Ker đều bối rối nhìn cậu và James có thể cảm thấy Net đang nhìn chằm chằm vào má cậu.

“Ý em là..” James hằng giọng, liếm đôi môi khô khốc. “Đúng là P’Net đã nói dối và em bị tổn thương..” James tiếp tục, liếc nhìn Net một lần nữa và cậu không thể rời mắt đi với đôi mắt đỏ hoe và đầy nước mắt. Đôi mắt của Net là…

“Em từng nghĩ rằng em là người yêu thích của anh ấy và em đã nói với anh ấy rằng anh ấy có thể nói với em bất kì điều gì” James nói, bằng cách nào đó nước mắt đã lăn dài trên má cậu.

“Nhưng hóa ra là anh ấy không đủ tin tưởng em để nói với em rằng anh ấy đang hẹn hò với ai đó hoặc có hứng thú với ai đó và đ-điều đó thật tệ Phi” James nức nở và trước khi cậu để cảm xúc của mình kiểm soát hoàn toàn cậu, James nhìn lại P’Aof và P’Ker.

“B-bất chấp tất cả điều đó Phi, em cũng là người đã đưa ra lựa chọn không bình tĩnh nói chuyện với P’Net. Em đã tham gia vào cuộc chiến này vì thế anh không nên quá khắt khe với anh ấy. Em xin lỗi vì điều đó. Và em hiểu cảm giác yêu hoặc quan tâm đến ai đó và nhìn thấy họ thân thiết và lãng mạn với người khác sẽ khiến họ bị chia rẽ nên em- nếu P’Net sẵn lòng, em muốn chúng ta nói thẳng một số điều, đặc biệt là về cách em và P’Net nên cư xử trước công chúng. Em thực sự không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này nhưng em chỉ mong hai người và P’Net biết được ý kiến của em về vấn đề này.”

James không nhận ra mình đã hụt hơi như thế nào khi kết thúc câu nói của mình cho đến khi cậu hoàn thành câu nói. Lần đầu James cởi khẩu trang vào đêm hôm đó và hít một hơi thật sâu trong khi lấy mu bàn tay lau nước mắt. Cậu cảm thấy mình thật mong manh.

P’Aof và P’Ker đều nhìn nhau, cố gắng xử lý tất cả. P’Ker sau đó nói “Net, chị nghĩ em nên nói gì đó”

Net bỏ mũ ra, điên cuồng lùa những ngón tay vào tóc, sụt sịt vài lần để cố kìm nước mắt.

“Em cần nói chuyện với James” Net nói, giọng anh khàn khàn và trầm khiến James phải rùng mình.

“Chà, cậu ấy ngay ở đây-”

“Một mình”

[Trans] |NetJames| Stuck in the moment with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ